I “Tướng” đối với “Công”

Một Công tử nọ, con một vị Tướng quân đã quá cố. Tiền bạc tuy giàu nhất vùng, mà văn tự thì lại nghèo hơn ai hết. Song, nghề đời, anh nghèo rớt thường hay làm ra vẻ giàu sụ, nên Công tử con quan Tướng quân đây thường muốn làm ra vẻ văn nhân.
Một hôm, Công tử có nghĩ lấy một câu đối để thờ mẹ. Vế trên đã xong, ngâm nga kêu như chuông. Công tử dương dương tự đắc lắm ! Về dưới còn đang đợi “yến sĩ phi lí thuần”. Mới xong bữa cháo sáng và bữa cơm trưa.
Lối bốn giờ chiều. Có một người, quần áo cũ kỹ, vải trắng cháo lòng. the thâm nước rưa, khăn lượt sờn, ô trắng rách, bước vào ngõ, nói là học trò nghèo, quê xa, tiền lưng hết, đánh bạo vào xin Công tử giúp cho một độ đường. Công tử dõng dạc nói:
– Thày bảo là học trò, phải không ? Đã vậy, ta ra cho một vẽ câu đối, nếu đối được trỉnh, sẽ cho năm quan tiền. Bằng không được, ta sẽ sai gia tướng đuổi ra khỏi ngõ. Nghe !
Dạ, chúng tôi xin đối được
– Ừ được.
Công tử đằng hắng, đầu lắc lư, làm bộ nghĩ ngợi rồi ngâm rằng:
“Mệnh mẹ muôn năm cửa Tướng”
Tiếp luôn:
– Đối đi … “Mệnh mẹ …”
– Xin đối với: “Mồ cha”.
– Ừ được đấy… “muôn năm..”
– “Chín kiếp…”
– Hay ! Hay !… “Cửa Tướng”
– “Nhà Công”
– Hay ! Hay ! quá. Giỏi đấy “Tướng” đối mấy “Công” thì hay tuyệt !
Công tử gọi gia nhân inh ỏi, sai đem năm quan tiền ra thưởng thày đồ, và sai pha trà để thiết.
Thày đồ đón năm quan tiền, vái dài, cáo từ, nói đường xa và giời đã chiều rồi, xin cho đi
Thày đồ ra khỏi ngõ, Công tử lên cao giọng ngâm:
“Mệnh mẹ… muôn năm… cửa Tướng !”
“Mồ cha… chín kiếp… nhà Công !
Vỗ vế đốp một cái, Công tử nhảy lên, hét :
– À thằng này nó chửi mình ! Đồ sỏ lá ! Chúng bay đầu, chạy theo lôi cổ thằng đồ ban nãy vào đây cho tao ! Mau !
Gia nhân dạ ran, chạy tới tấp. Song thày đồ đã cao chạy xa bay, không thấy hút đâu nữa.

KHÓA – HÓC thuật

?

II – Yên Đổ tắm sông

Hồi còn nhỏ, ông Tam nguyên Yên-Đổ cùng theo học cụ nghe Lý (Vĩnh-trụ, Nam-sang) ở làng Trình Phố (Thái Bình) với hai anh em ông Bùi Viện và Bùi Phủng. Thường thường chiều đến, anh em rủ nhau ra con sông đầu làng tắm. Hôm ấy đã về cuối thu, tiết trời hơi lạnh. Khi lên, mặc quần áo, ai nấy đều rét run, môi bần bật và đầu gối chạm vào nhau. Anh em họ Bùi đọc: Quân tử nấu hình rung dip
Ông Yên Đổ tiếp luôn: Trượng phu thích chí gẩy đàn môi.
Sau đó ông chi mọi người;
– Kia Tự Thứ.
Ai nấy đều ngạc nhiên vì chỉ thấy ở bờ ruộng một ông lão ăn mày đi đại tiện mà bị sậy để ở trên đường.
Ông cười, tiếp :
– Hắn chả sả “bị” chi “tháo” (bỏ bị đi tháo) là gì ? ? ?

BẢO – VÂN thuật

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn