… Con người ấy nhỏ-thó, ốm-yếu có đôi mắt rất to và rất sắc. Thế mà con người ấy có một sức mạnh tinh-thần ghê-gớm, đa-đan được 300 000 đồng bào An đọ đi theo mình v.v.. 

Chúng tôi còn nhớ quyển sách của văn hào Romain Rolland biên-tập về thánh Gandhi bắt đầu đại khá như thế. R Rollaf bắt đầu trình-bày cho đọc-giả thánh Gandhi như một ảnh phóng-đại (gros plan) trên màn bạc; rồi lần-lượt mới phân tách từng li từng tí những chi-tiết quan-hệ đến đời tư, đời chánh-trị và tư-tưởng Grandhi.

Đó là một phương pháp viết danh-nhac truyện-ký (biographie) rất mới; trái với lối cổ điển, đi theo lối, nghiên-cứu về truyền thống (hérédité), bắt đầu từ ông cha rồi mới đến đứa con là người bộ sách mang lên. Lối sau này, lối cổ-điển, là lối Trần Thanh-Mại dùng viết bộ Hàn mạc tử. Thế mà trong bài tựa, Trần-quân hạ một câu làm dựng tóc gáy những người nhũn-nhăn: “Với những phương-Pháp mới, xưa nay chưa từng có trong lịch-sử văn-học Việt-nam, tôi đã phân tích ra từng cử chỉ, từng tính-tình của nhà thi-sĩ (chỉ Hàn mạc tử), từng giai-thoại trong đời người”. Phương pháp mới ! Xưa nay chưa từng có trong lịch-sử văn học Việt nam:

Chúng tôi chẳng muốn cố tâm tìm xem hai câu ấy có đúng không? Và có quả trước Trần-quân chưa nhà văn Việt-nam nào áp-dụng lối viết truyện-ký cổ-điển ấy của Âu-châu không?.

Nhưng thiết tưởng dẫu cũ của người mà mới của ta, đó vẫn chẳng phải một điều đáng cho ta tự hào đâu ! Nếu Trần-quân hiểu được điều đó, bộ Hàn mạc tử mang đến cho người độc-giả trí-thức biết bao nhiêu là thiện cảm !… Từ Trông giòng sông vị đến Hàn mạc tử, Trần Thanh-Mại tiến rất nhiều…  Lối phê-bình thân-thế và sự-nghiệp văn-chương của thi-sĩ Trông giòng sông vị hãy còn “giản-dị” hơn trong Hàn mạc-từ nhiều lắm.

Trong Hàn-mạc-tử, Trần Thanh-Mại thường viết được nhiều đoạn đối chiếu (rappro-chement) rất đúng. Về thử một đoạn: Bài “Hồn lìa khỏi xác” trong tập thơ Đau-thượng, Hàn-mạc-tử làm cho nhiều người lấy làm lạ !

….

Vì không giới nơi trầm hương vắng lặng 

Nên hồn bay vùn vụt tới trăng sao

Sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn 

Và muôn ngàn thần phách ngã lao đao. 

Cả hơi hám muôn xưa theo ám ảnh

Hồn trơ vơ không biết lạc về đâu ? 

Và tưởng phải vô vòn tinh khi lạnh 

Hồn mê man bất tỉnh một hồi lâu, 

Rồi sảng sốt bay tìm muốn tả khí

Mà muốn sao xa cách cõi hoang sơ

Hồn cảm thấy bùi ngùi như rớm lệ ! 

Thôi, hồn ơi ! phiêu dạt đến bao giờ !

….

Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng, 

Để cho hồn đỡ bớt nỗi bi thương, 

Nhưng khiến nỗi ! xác ta đành câm tiếng. 

Hồn đi rồi khôn nhập các thê lương ! 

Nhưng Trần Thanh-Mại quả-quyết bảo rằng: “ Sự hồn bỏ xác mà đi chơi của Hàn-mạc-tử, âu cũng là một triệu chứng của bệnh chàng, không nói đích về bệnh hủi, vì một người như chàng có thể mắc phải nhiều bệnh trong một lúc; hay quả thực là một trong những triệu chứng của bệnh hủi đích thị mà y học chưa từng khám phá ra cũng nên.

Lật lại tập văn trứ-danh của nhà văn-hào Pháp, Xavier de Maistre, ta sẽ thấy có đoạn tả một triệu chứng lạ kỳ của bệnh hủi. Đây là lời của người hỏi trong truyện kể lại cái cảm giác ghê gớm hằng đêm của chàng: ‘Đêm càng khuya, thì nỗi ái ngại của tôi càng tăng, và đến lúc đêm gần tàn, thì tâm hồn tôi rối loạn đến nỗi tôi không biết rồi sẽ ra sao nữa. Tư tưởng của tội lộn xộn, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng mà chỉ trong những giờ buồn thảm ấy tôi mới có. Có khi hình như có một mãnh lực nào không thể cưỡng nổi lôi kéo tôi xuống một vực sâu không đáy; có khi tôi thấy nhiều chấm đen trước mắt, rồi trong khi tôi nhìn nó, nó giao lại với nhau, mau lẹ như chớp, nở lần đến nơi tôi và to dần ra; không mấy chốc đã thành những quả núi đè bẹp tôi dưới sức nặng của chúng nó. Nhiều khi khác nữa, tôi thấy nhiều đám mây ở dưới đất trồi lên, vây quanh người tôi, như từng đợt sóng cứ phồng dần lên, họp lại thành đống và sắp sửa lôi cuốn tôi đi. Hễ tôi có muốn ngồi dậy đề cho thoát những ý nghĩ ấy; thì tôi thấy như là bị buộc lại bởi những giây vô hình nó lấy hết sức nghỉn của tôi. Có lẽ ngài tưởng đó là những giấc chiêm bao. Nhưng không ! Tôi tỉnh táo lắm kia. Tôi cứ thấy lại luôn luôn những vật ấy, và đó là một cảm tưởng rùng rợn nó chấp hết cả những nỗi đau khổ khác của tôi’ (Le lépreux de la Cité d’Aoste)

… Sự thấy hồn lìa khỏi xác mà đi chơi là chuyện hàng đêm của Hàn-mạc-Tử cũng như chuyện những chấm đen hóa thành quả núi để đè mình là cái triệu chứng thường thường của người hủi ở thành A-ốc”.

Đoạn đời phong cùi lở lói đau thương của tác giả Đau-thương. Trần Thanh-Mại trình-bày một cách thành thật và rõ-rệt. Ta thấy Trần-quân chịu khó vào Saigon tìm Mai-Đình nữ-sĩ – người bạn gái, người tình nhân của thi sĩ – để hỏi thăm về thi sĩ, Ta thấy Trần-quân để bước đến Qui-hòa – quê hương dân cùi – để theo dấu Hàn-mạc-tử. Lối săn tài-1iệu ấy kể cũng “cảm tử”, chẳng kém lỗi Tam-Lang năm xưa dùng viết thiên phóng-sự Tôi kéo xe làm sôi-nổi làng văn một dạo !

Nhiệt-thành phơi ra ánh sáng tất cả chi-tiết về đoạn đời đau-thương của Hàn mạc tử, điều ấy cần cho một quyển sách biên-tập về Hàn-mạc-tử lắm. Nhưng vì bị lòng xót thương Hàn-mạc-tử ảnh-hưởng quá mạnh, Trần-Thanh-Mại đôi khi để lộ một sự tán tụng thơ Hàn mạc tử quá đáng, khiến những độc giả thận trọng để khỏi đâm ngờ vực thi tài của Hàn-mạc-tử!

Thi-tài của một nhà thơ cần phải đem phân tách, rồi đề độc giả nhân đó nhận thức, đánh giá trình-độ cái hay của thi sĩ ấy. Nhà phê bình, nhà làm truyện ký khỏi cần phải lôi thôi thêu dệt bằng lắm lời hoa mỹ như ông Trần Thanh-Mại đối với thơ ca Hàn mạc tử; “Những bài nho nhỏ như bài Dalat trăng mờ, Huyền ảo, Mùa xuân chín, Đây thôn vỹ giạ, Siêu thoát v.v… đã đủ tiện-biến thiên tài bao quát của Hàn mạc tử và có thể kể trong những bài hay nhất của nền thơ Việt-Nam, của nền thơ hoàn cầu” (trang 90).

Từ những lối đã kể trong văn học quốc ngữ cận đại, quyển Hàn-mạc-tử của Trần Thanh-Mại vẫn đáng đặt cạnh những quyển hưu danh biên-tập về thân thế, sự nghiệp văn chương của bao thi sĩ nước nhà khác; ví như: Nỗi lòng Đồ Chiểu của Phan Văn Hùm, Hồ Xuân Hương của Nguyễn Văn-Hanh, Nguyễn Công Trứ của Lê Thước, Cao Bá Quát của Trúc-Khê, Thi-sĩ Tản-Đà của Lê-Thanh v.v…

KIỀU THANH QUẾ

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941) 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn