ROGER L. SIMON

Phòng họp báo James S. Brady, hay đôi khi còn được gọi là phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc, đã trở lại làm chủ đề tin tức do “scandale” (từ ‘bê bối’ trong tiếng Pháp) gần đây nhất.

Nhân vật mới nhất trong các porte-paroles (lại là Pháp ngữ?) [các phát ngôn viên] của chính phủ, bà Karine Jean-Pierre với trang phục đặc biệt thanh lịch, bằng cách nào đó đã tìm ra lối hành xử đặc biệt gây “gãi đầu gãi tai” để bảo vệ lời nói hớ hênh gần đây nhất của Tổng thống Joe Biden.

Đó là khi mà ngài tổng thống của chúng ta đã công khai hỏi tại hội nghị về nạn đói, dinh dưỡng, và sức khỏe diễn ra hôm 28/09 rằng Dân biểu liên bang Jackie Walorski của tiểu bang Indiana – người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi hồi tháng Tám – có hiện diện hay không. Ông Biden đã từng gửi lời chia buồn vào thời điểm bà ấy qua đời rồi.

Fox News – một tổ chức được phép vượt qua những bức tường thành bất khả xâm phạm của phòng họp báo Tòa Bạch Ốc, tôi sẽ nói nhiều hơn về việc này lát nữa – nói về những ồn ào này như sau:

“Hết phóng viên này đến phóng viên khác ép bà Jean-Pierre cho thêm chi tiết về nhận định của ông Biden trong cuộc họp báo ngày hôm đó, nhưng bà đã làm cho những người đang theo dõi sững sờ khi bà quay trở lại chủ đề ‘mối quan tâm hàng đầu’ [của TT Biden], khiến báo giới không hài lòng.”

Hãy giã từ phòng họp báo lỗi nhịp của Tòa Bạch Ốc
Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói chuyện với các phóng viên tại Hoa Thịnh Đốn hôm 06/09/2022. (Ảnh: Mandel Ngan/AFP qua Getty Images)

“‘Tôi vừa trả lời câu hỏi về việc bà ấy là mối quan tâm hàng đầu (top of mind),” bà Jean-Pierre nói ngay lúc đó. “Tôi không nghĩ điều đó có gì bất thường. Tôi có cảm giác rằng nhiều người trong chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian nhất định khi có ai đó là mối quan tâm hàng đầu của quý vị, và [vì vậy] quý vị nói về họ.”

“Đó là một khoảnh khắc gây sững sờ của đội ngũ báo chí Tòa Bạch Ốc, vốn tự hào về sự tương phản của họ với những người tiền nhiệm – những người thường xuyên tham gia vào những trận khẩu chiến với các phóng viên hăng hái tấn công họ vì các nhận định gây tranh cãi của cựu Tổng thống Trump.”

Thay cho “những trận khẩu chiến”, những thứ gần đây nhất mà chúng ta nhìn thấy thường là tiếng ngáy. Sự sửng sốt mà câu trả lời đặc thù này tạo nên, dẫu là ngờ nghệch, đặt ra một câu hỏi thú vị hơn nhiều.

Chính xác thì tất cả những nhà báo này đang làm gì trong căn phòng đó mỗi ngày? Đây là nền dân chủ thực sự hay chỉ là một nền dân chủ giả tạo?

Điều quan trọng nhất là liệu họ có đang đưa tin hay không?

Chỉ là rất hiếm khi. Phần lớn, những tin tức quan trọng đã được chính phủ tiết lộ cho các bên thân tín, đáng tin cậy – dạo này, thường là The New York Times hoặc The Washington Post – để truyền tải thông tin đến công chúng theo đúng cách [họ muốn] với sự biên soạn phù hợp sớm hơn bất kỳ hãng thông tấn nào khác.

Vậy thì mục đích của phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc là gì?

Về căn bản, tất cả là về việc ai sẽ có mặt tại đó – nói cách khác, những công ty truyền thông nào có thể đặt câu hỏi cho những người như bà Jean-Pierre và nhận về một phản hồi sáng suốt như vậy. Và cũng vì vậy, điều rất quan trọng là vị trí các công ty này được phép ngồi vào – ở một cự ly rất gần hay ở một nơi được ví von như vùng Siberia của phòng họp báo, cách xa các máy quay.

Đó là về thương hiệu báo chí.

Hầu hết điều này được xác định bởi một nhóm tên là Hiệp hội Thông tín viên Tòa Bạch Ốc (WHCA) – một nhóm ký giả kết bè kết phái đem đến cho quý vị bữa tiệc tối thường niên gọi là “Nerd Prom”.

Khi tôi sử dụng từ kết bè kết phái (cartel), điều đó không phải là ngẫu nhiên. Tự bảo vệ bản thân là chuyện thường ngày và không cho đối thủ cạnh tranh gia nhập bằng cách viện cớ rằng bản thân những đối thủ này vẫn còn quá nghiệp dư hoặc quá thiên vị.

Họ vẫn chưa “sẵn sàng”. (Đó là lý do của họ vào khoảng 15 năm trước, khi tôi, với tư cách là Giám đốc điều hành của PJMedia, yêu cầu rằng chúng tôi cần có một chỗ ngồi trong phòng họp).

Những người chủ quản đều là những người cũ, mãi vẫn là những người đó trong thế giới truyền thông. Theo Wikipedia, thì đây là danh sách các lãnh đạo hiện tại:

Các quan chức:
Chủ tịch: Steven Portnoy, CBS News Radio
Phó chủ tịch: Tamara Keith, NPR
Thư ký: Fin Gomez, CBS News
Thủ quỹ: Francesca Chambers, McClatchy Newspaper

Các thành viên Hội đồng quản trị:
Doug Mills, New York Times
Justin Sink, Bloomberg News
Kelly O’Donnell, NBC News
Karen Travers, ABC News
Todd J. Gillman, Dallas Morning News

Giám đốc điều hành
Steven Thomma

Nghe có quen quen không nhỉ? Quý vị có phát hiện ra mức độ thiên vị nhất định mang tính ý thức hệ không?

Breitbart, The Daily Caller, hoặc The Daily Wire ở nơi nào trong danh sách đó, chưa kể đến một loạt các hãng thông tấn khác?

Hãng thông tấn mà quý vị đang đọc đây, The Epoch Times, đang phát triển một cách nhanh chóng, nhưng lại không có quyền tiếp cận phòng họp báo này. Tại sao? Là bởi vì họ có thể đặt ra các câu hỏi đích thực ư?

Có lẽ phần nào là thế, nhưng khía cạnh lớn hơn là sức mạnh truyền thông và cách mà cuộc chơi này được tiến hành. Giới thông tấn là có tôn ti thứ bậc, với việc vẫn là những công ty đó ngồi vào những chỗ tốt nhất đó, dẫu có xứng đáng hay không.

Hầu hết họ đều không xứng đáng. Không có sự kiểm tra nào về lòng tận tụy của họ đối với sự thật. Điều đó dường như không mấy quan trọng. Phần lớn những hãng thông tấn có trong danh sách trên đều sốt sắng chấp nhận những cáo buộc rõ ràng là sai trái trong vụ Trump–Nga, cũng như mọi tuyên bố có liên quan đến COVID-19 của Tiến sĩ Anthony Fauci, và thậm chí, thường là chấp nhận một cách quyết liệt hơn khi những cáo buộc hay tuyên bố này mâu thuẫn nhau.

Dù vô tình hay cố ý, thì những công ty này thường nói ngược lại với sự thật để xoa dịu giới quyền uy, để trở thành một phần của hội này. Đó là kế sinh nhai của họ và là lý do vì sao họ giữ được cho mình các vị trí ở hàng ghế đầu trong phòng họp báo Tòa Bạch Ốc.

Tôi muốn nói rằng hãy dẹp bỏ thông lệ đó đi. Đó là một thứ đã lỗi nhịp chán ngấy của đất nước này.

Và trong lúc chúng ta đang tiến hành tống khứ thông lệ đó, thì đã có quá đủ các bữa tiệc tối “Nerd Prom” và tất cả những lời tự tâng bốc thể hiện quyền tự do ngôn luận của những người tham dự buổi tiệc này – cho đến khi họ thực hành những gì mình rao giảng.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Doanh Doanh biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn