Tổn hại mà trẻ em phải gánh chịu qua đại dịch Covid-19 là quá khủng khiếp. Vấn đề này không thể bị bỏ qua chỉ vì lý do sức khỏe cộng đồng.

Hãy lắng nghe trẻ em trước khi quá trễ
Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng một năm trong tình trạng phong tỏa đối với một đứa trẻ là dài hơn nhiều – và có thể đặc biệt tàn khốc hơn. (Ảnh: Esthermm/Shutterstock)

Hàng tỷ người trên khắp thế giới vẫn tiếp tục sống trong tình trạng bị phong tỏa hoặc bị hạn chế nghiêm trọng do Covid-19. Và đối với hầu hết chúng ta, năm 2020 là một năm đầy cô lập và khó khăn.

Giờ đây, các bác sĩ đang cảnh báo rằng đặc biệt là trẻ em đang phải trải qua những hậu quả sức khỏe tâm thần nghiêm trọng do tình trạng phong tỏa – dẫn đến một “đại dịch thế giới” về nạn tự tử ở trẻ em.

The Associated Press đã phỏng vấn Tiến sĩ David Greenhorn, hiện đang làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Hoàng gia Bradford của Anh Quốc về chủ đề này. Số lượng các cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần mà ông đã thấy, chẳng hạn như cố gắng tự tử, đã tăng từ vài lần mỗi tuần khi trước đại dịch đến vài lần mỗi ngày trong thời điểm hiện nay.

“Đây là một dịch bệnh toàn thế giới, và chúng ta không nhận ra nó,” Tiến sĩ Greenhorn nói. “Trong cuộc đời của một đứa trẻ 8 tuổi, một năm là khoảng thời gian thực sự rất dài. Chúng chán ngấy. Chúng không thể biết được tình trạng phong tỏa này đến khi nào mới kết thúc.”

Tiến sĩ Richard Delorme đứng đầu khoa tâm thần tại một trong những bệnh viện nhi khoa lớn nhất ở Pháp và ông đã đưa ra một cảnh báo tương tự đến The Associated Press.

Tiến sĩ Delorme chỉ ra rằng rõ ràng những hạn chế và phong tỏa do Covid-19 đã gây ra tổn thương này cho những đứa trẻ khiến chúng phải vào bệnh viện của ông để chữa trị.

Những gì chúng kể với bạn là một thế giới hỗn loạn. “Vâng, con không còn được tham gia những hoạt động ngày trước của con nữa”; “Con không còn được học nhạc nữa”; “Đi học buổi sáng thật khó khăn”; “Con gặp khó khăn khi thức dậy”; “Con chán ngấy việc phải đeo khẩu trang.”

Bệnh viện của Tiến sĩ Delorme đã chứng kiến ​​khoảng 20 ca tự tử mỗi tháng trên bệnh nhân 15 tuổi trở xuống, tăng hơn gấp đôi, và thật đáng lo ngại là chúng đã quyết tâm hơn bao giờ hết trong nỗ lực tự kết liễu cuộc sống của mình.

Tiến sĩ Delorme nói: “Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự khao khát muốn tự tử của những đứa trẻ chỉ 12 hoặc 13 tuổi. Đôi khi chúng tôi gặp những đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi đã tìm đến cái chết. Và nó không đơn giản là một sự khiêu khích hay một vụ tống tiền bằng cách tự sát. Đó thực sự là một mong muốn kết thúc cuộc sống của chúng.”

Ghi lại câu chuyện này đã làm tôi ứa nước mắt. Nhưng những hậu quả khôn lường đe dọa tính mạng của các biện pháp quyết liệt để chống đại dịch là không thể xem nhẹ.

Những hạn chế trong chính sách của chính phủ mà cách đây hai năm chúng ta đã không thể tưởng tượng ra buộc chúng ta phải nhìn nhận lại trong bối cảnh nỗi sợ hãi và mất phương hướng trong đại dịch. Các nhà vận động chắc chắn đã hy vọng cứu được nhiều mạng sống. Tuy nhiên, những giải pháp hạn chế dịch của chính phủ đã chứng tỏ hiệu quả là không rõ ràng, với cả các nghiên cứu và ví dụ thực tế đều chứng minh mối quan hệ không rõ ràng giữa tính nghiêm ngặt của việc phong tỏa và tử suất do Covid-19.

Trong khi đó, việc đóng cửa và các lệnh phong tỏa khác đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tương tác xã hội, và điều đó chính là chất xúc tác cho một cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần ở thanh thiếu niên. Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã báo cáo rằng 25% thanh niên đã từng nghĩ tới việc tự tử trong thời gian bị buộc ở nhà, trong khi đó, sức khỏe tinh thần tổng thể và tỷ lệ tự tử dường như cũng tăng đột biến.

Tự tử ở trẻ em chỉ là tiết lộ mới nhất cho thấy những chính sách này đã gây ra những thiệt hại lớn như thế nào. Chúng ta phải đưa thiệt hại về người này vào phân tích của mình khi muốn chấm dứt các bất lợi của việc phong tỏa trong đại dịch; không chỉ số lượng ca nhiễm Covid-19.

Giống như bất kỳ chính sách nào, chính sách y tế cộng đồng phải được đánh giá dựa trên kết quả của nó. Nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Milton Friedman đã nói: “Một trong những sai lầm lớn nhất là đánh giá các chính sách và chương trình theo ý muốn của nhà hoạch định chính sách hơn là kết quả của chúng.” Các trường hợp phong tỏa trong đại dịch có thể xuất phát từ mong muốn tha thiết bảo vệ công chúng, nhưng hậu quả đã đi ngược lại.

Tại sao? Bất kỳ hành động nào của chính phủ, đặc biệt là các chính sách sâu rộng, không chỉ có tác dụng như dự kiến ​​mà còn có những hậu quả không mong muốn.

Nhà kinh tế Antony Davies và nhà khoa học chính trị James Harrigan giải thích cho FEE.org: “Mọi hành động của con người đều có những hậu quả lường trước ​​và không lường trước được. Con người phản ứng với mọi quy tắc, quy định và mệnh lệnh mà chính phủ đưa ra, và phản ứng có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác với cái mà các nhà lập pháp dự định.”

Khi nói đến lệnh phong tỏa, chúng tôi đã ghi nhận đầy đủ các hậu quả không mong muốn trên trang FEE, bao gồm sự cô lập, trầm cảm, tự tử, thất nghiệp, lạm dụng ma túy, bạo lực gia đình, v.v. Những tác động bậc hai nghiêm trọng như vậy đưa ra một lời nhắc nhở đau đớn về lý do tại sao các nhà hoạch định chính sách nên khiêm tốn trong hành động của họ. Lệnh phong tỏa có thể được áp đặt nhưng nên từ tốn: Họ cho rằng các quan chức văn phòng có thể cứu xã hội bằng các mệnh lệnh từ trên xuống và sẽ không có lỗi lầm.

Các chính phủ trên toàn thế giới phải xem xét những phương diện khác ngoài số lượng ca nhiễm Covid-19 khi đánh giá các lệnh phong tỏa hiện tại và tương lai. Thiệt hại mà chúng ta đang gây ra cho trẻ em là quá khủng khiếp khi chúng bị bỏ rơi vì lợi ích sức khỏe cộng đồng – đây là trường hợp khẩn cấp theo đúng nghĩa của nó.

Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết cần giúp đỡ, hãy gọi đến đường dây nóng ngăn ngừa tự tử theo số 800-273-TALK (8255). Bạn cũng có thể nhắn tin cho nhân viên tư vấn tinh thần bằng cách nhắn tin theo số 741741.

Brad Polumbo (@Brad_Polumbo) là biên tập viên tại Foundation for Economic Education. 

Brad Polumbo
Ngọc Anh biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn