Đó là thời điểm trong năm, khi tôi thả hồn phiêu đãng trong khu vườn của mình, nơi mà phần nào đó cảm thấy thật dễ dàng sáng tác ra những bản nhạc. Thực tế đã có nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại rất yêu thiên nhiên cây cỏ và đưa chúng vào trong những nốt nhạc của mình. Thật là thú vị khi tìm hiểu về các bản nhạc được lấy cảm hứng từ hoa, nhưng trước tiên chúng ta tìm hiểu một chút về quá trình sáng tác của các nhà soạn nhạc. 

Đó thực sự là điều khác thường khi nghĩ rằng các loài hoa có thể được phổ thành âm nhạc. Việc vẽ nên một bức tranh hoa là một chuyện, nhưng để biến chúng thành những tiết tấu âm thanh lại là một câu chuyện khác. Hoa phải được cô đọng lại trong mắt của người soạn nhạc, và bằng vài thuật giả kim để sáng tạo ra những bản nhạc hay các âm thanh của những cánh hoa màu hồng tinh tế và duyên dáng. Một vài nhà soạn nhạc dường như được sở hữu tài năng phổ nhạc mà Frances Hodgson Burnett đã từng ao ước trong “Khu vườn Bí mật” (The Secret Garden): “Tôi chắc chắn rằng phép thuật hiện diện trong mọi điều, chỉ là chúng ta không đủ nhạy cảm để nắm bắt và điều khiển nó làm những điều cho chúng ta.”

Một vài nhà soạn nhạc cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên là nguồn cảm hứng bất tận. (Ảnh: B Brown/Shutterstock)

Hòa mình vào thiên nhiên

Vậy quá trình phổ nhạc này diễn ra như thế nào? Nếu có một công thức chung thì đó sẽ là: Các nhà soạn nhạc thường đắm mình vào thiên nhiên. Một vài ví dụ dẫn chứng; Beethoven nổi tiếng về việc đi dạo hàng ngày trong rừng ở Áo. Trong khoảng thời gian đó, ông đã phác thảo ra nhiều đoạn nhạc trong bản giao hưởng số 6 và hoàn thành vào năm 1808 với tiêu đề: “Bản Giao Hưởng Đồng Quê hay Hồi Ức về Cuộc Sống nơi Đồng Quê” (Pastoral Symphony, or Recollections of Country Life).

Năm 1810, Beethoven viết trong một lá thư: “Thật hạnh phúc biết bao khi dạo bước qua từng khóm cây, ngọn cỏ, khu rừng, nghỉ mát dưới gốc cây và xung quanh là những tảng đá. Chắc không ai có thể yêu đồng quê nhiều như tôi. Vì rừng cây và sỏi đá tạo ra những âm thanh vang vọng mà con người luôn muốn được lắng nghe.”

Beethoven đã đặt một từ rất phù hợp cho hiện tượng vọng âm thanh xảy ra này là: “tiếng vang” (echo). Nếu một nhà soạn nhạc đứng trên đỉnh núi và hét lên: “thiên nhiên” và sau đó lắng nghe kỹ, sẽ thấy âm thanh dội lại; có lẽ âm nhạc chính là tiếng vang trả lời.

Thiên tài âm nhạc Edvard Grieg đã rất tinh tế trong việc nắm bắt phong cảnh quê hương Nauy; ông không thể sáng tác nơi thị thành náo nhiệt. Edvard Grieg nói rằng, thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tại Troldhaugen (“Troll Hill”) thành phố cảng Bergen, chính là nơi ra đời những tác phẩm nghệ thuật của ông. Ngày nay bạn có thể đến thăm địa danh đó, nơi có căn nhà nhỏ xưa kia của nhà soạn nhạc vĩ đại.

Phong cảnh bên ngoài túp lều soạn nhạc nhỏ của Edvard Grieg ở quê nhà. (Ảnh: Vibeckemarkhus.visit/Shutterstock)

Nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng người Áo Gustav Mahler cũng có 2 ngôi nhà sáng tác tương tự; một cái ở Steinbach tại Hồ Attersee, cái thứ hai tại Maiernigg (gần Klagenfurt) trên bờ Wörthersee ở Carinthia. Nơi này chỉ đủ chỗ để đặt một chiếc piano, một chiếc bàn và một chiếc ghế – và một cái cửa sổ để nghệ sĩ ngắm nhìn thiên nhiên bên ngoài. Cả hai địa điểm này hiện nay đã trở thành bảo tàng.

Túp lều sáng tác của Gustav Mahler ở Maiemigg bên bờ Wörthersee ở Carinthia. (Ảnh: OboeCrack/CC BY-SA 3.0)

Túp lều sáng tác của Gustav Mahler ở Steinbach tại Hồ Attersee ở Áo. (Ảnh: Thomas Ledl/CC BY-SA 3.0)

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể tìm thấy bất cứ tư liệu nào viết về việc các nhà soạn nhạc vĩ đại tự tay chăm sóc khu vườn hay vun trồng các loại hoa. Có thể họ đã quá bận rộn cho việc sáng tác các bản nhạc về hoa.

Những đóa hoa hồng âm nhạc 

Hãy để âm nhạc xoa dịu tâm hồn chúng ta và dành thời gian để thưởng thức, cảm nhận những đóa hồng. Tôi đã chọn những đóa hồng hương thơm nồng nàn cho bạn:

“Đóa Hồng Thánh Thiện” (A Spotless Rose) của Herbert Howells 

Một trong những nhà soạn nhạc truyền thống nước Anh của thế kỷ 20 là Herbert Howells (1892–1983), nổi tiếng với những bản thánh ca hùng tráng, gồm bản thánh ca cappella này. 

Nguyên gốc của “Đóa Hồng Thánh Thiện” (A Spotless Rose) là bản tiếng Đức, thường được dịch là “Cách Hoa Hồng Nở” (Lo how a rose e’er blooming). Cũng đã được dịch ra phiên bản tiếng Anh khác từ người viết thánh ca Catherine Winkworth. Howell đã viết theo bản nhạc đã được dịch lại của Winkworth vào năm 1919. Đó là thánh ca Marian với phần mở đầu: 

“Đóa hồng thánh thiện đang nở/ Bung lên từ rễ mềm/ của những nhà tiên tri cổ/ của miền đất hứa Jesse.”

Howells nói: “Tôi viết tác phẩm này dành riêng cho mẹ mình – mỗi lần nghe bản này  tôi thật sự cảm động, như thể người khác sáng tác chứ không phải tôi.”

“Les roses d’Ispahan,’ mục 39, bản giao hưởng số 4 của Gabrielle Faure

Bản giao hưởng nghệ thuật tuyệt đẹp này được nhà soạn nhạc người Pháp Gabrielle Faure sáng tác năm 1884, nhạc sĩ sử dụng một khổ thơ của thi sĩ người Pháp là Leconte de Lisle khi so sánh giọng nói nhẹ nhàng của Leilah, người ông yêu, với hương thơm của hoa hồng:

Hoa hồng Isfahan e ấp trong đài hoa xanh rêu

Những bông hoa lài Mosul màu cam nở rộ

Với hương thơm tinh khiết và ngọt nhẹ 

Hỡi Leilah bé nhỏ, còn gì mềm mại hơn giọng nói của nàng!

“Đóa Hồng Hoang Dã” (To a Wild Rose) của Edward McDowell

Bản nhạc theo phong cách hát ru dịu dàng này ban đầu dành cho độc tấu dương cầm, là đoạn đầu tiên của bản giao hưởng số 51 “Ten Woodland Sketches” được viết vào năm 1896. McDowell có tình yêu sâu sắc với hoa hồng, khi qua đời, nơi yên nghỉ của ông được trồng rất nhiều hoa hồng xung quanh. Sau đó, Helen Jane Long đã viết lời cho bản nhạc này. Được xem như một bản nhạc pop dành cho khí cụ, bản này thậm chí còn được Nat King Cole thu âm.

“Đóa hồng phương Nam” (Roses From the South), bản giao hưởng số 388 của Johann Strauss Jr.

Trong hơn 500 giai điệu valse và khiêu vũ của “vua nhạc valse” (Waltz King), người đã đem đến bản nhạc “Dòng Sông Danube Xanh Xinh Đẹp“ (The Beautiful Blue Danube), bản nhạc trữ tình valse nổi tiếng nhất mọi thời đại này vẫn thường xuyên được biểu diễn ở Vienna, Áo. Từ “Phương Nam” trong nhan đề bài hát nhắc đến vở Opera của Strauss, giai điệu được dựa trên câu chuyện “Chiếc Khăn Tay Ren của Nữ Hoàng” (The Queen’s Lace Handkerchief) của tiểu thuyết gia Cervantes.

“Đóa Hồng Nhỏ Trên Cánh Đồng” (Little Rose of the Field) D.257 của Franz Schubert

Bản nhạc êm đềm quyến rũ của Schubert được soạn dựa trên một bài thơ của Johann Wolfgang von Goethe xuất bản năm 1789 – kể về câu chuyện tình yêu đơn phương của một chàng trai trẻ với một thiếu nữ được miêu tả như bông hồng nhỏ trên cánh đồng. Chàng trai muốn hái đóa hồng nhưng gai nhọn đâm vào tay chàng.

Nhà soạn nhạc người Mỹ Michael Kurek là tác giả của album nhạc cổ điển Billboard No.1 “The Sea Knows”. Người chiến thắng nhiều giải thưởng sáng tác đồ sộ, bao gồm Giải thưởng Hàn lâm về âm nhạc của Học viện Nghệ thuật và Văn học Hoa Kỳ, ông đã làm việc cho Ủy ban Đề cử của Học viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm quốc gia Hoa Kỳ cho giải Grammy cổ điển.

Hà Trang biên dịch