Không ngừng nỗ lực, không ngừng trưởng thành
“Nếu như Chúa bắt ta phải làm người quét đường, hãy quét đường như thể Beethoven đang soạn nhạc, như thể Michelangelo đang vẽ tranh, như thể Shakespeare đang làm thơ. Hãy quét thật sạch, sạch đến nỗi các thiên thần trên trời và con người nơi trần gian đều ngừng bước mà thốt lên rằng: Nơi đây từng in dấu của một người quét rác vĩ đại.” – Trích: “Ba Chiều của Một Đời Sống Trọn Vẹn”, Martin Luther King, Jr.
Khi con trai của tôi còn nhỏ, tôi luôn khuyến khích con hãy làm hết sức mình. Bất cứ lúc nào, dù là ở trường hay ở nhà, kể cả khi giúp đỡ người khác, tôi đều nhấn mạnh rằng việc nỗ lực hết mình của con mới là điều quan trọng.
Hãy làm hết sức mình
Việc yêu cầu con trai tôi làm hết sức mình và làm người giỏi nhất là hai điều rất khác nhau. Cậu bé không thể giỏi nhất ở mọi phương diện, và đây cũng không phải là mục tiêu. Nhưng cậu có thể luôn làm hết sức mình. Trở thành người giỏi nhất liên quan đến yếu tố cạnh tranh; chúng ta liên tục so sánh những thứ mình làm với những thứ người khác làm. Nó dẫn đến việc phải chú ý tập trung đến thế giới bên ngoài nhiều hơn và thiếu sự tập trung vào nỗ lực bên trong.
Để làm người giỏi nhất, chúng ta phải để ý đến vị trí, lợi ích của bản thân lên hàng đầu và luôn phải canh chừng để bảo đảm rằng không ai vượt qua mình. Chúng ta không quan tâm nhiều đến sự đúng và sai mà chỉ tập trung vào việc so sánh giữa những gì mình làm với người khác (để trở thành số một); chúng ta có thể trượt khỏi các giá trị của bản thân. Vì cố gắng vượt qua người khác nên luôn ở trạng thái bất an, và tâm trí chúng ta bị khuấy động suốt ngày đêm; ngay cả trong giấc ngủ cũng không có được sự bình yên.
Sống theo cách này không những căng thẳng mà còn vô cùng mệt mỏi.
Làm hết sức mình có nghĩa là nỗ lực hết mình và dồn toàn bộ tâm trí để hoàn thành công việc. Bất kể nhiệm vụ đó khó khăn đến đâu, điều quan trọng là phải cố gắng tập trung và luôn tiến về phía trước.
David Erichsen, trên trang web Lifehack của mình đã viết: “Làm hết sức mình đồng nghĩa với việc sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Và khoảnh khắc này tồn tại trong mọi tình huống bạn gặp phải trong cuộc sống. Tất cả những gì bạn cần là không tranh đấu với bất cứ điều gì cuộc sống đem đến theo cách của bạn.”
Phil Jackson, huấn luyện viên xuất sắc nhất mọi thời đại trong các giải vô địch bóng rổ, người đã đưa cả đội L.A. Lakers và Chicago Bulls đến nhiều chiến thắng, cho biết: “Một khi bạn đã có một chiến thuật, bạn phải lao vào hành động với toàn bộ tâm huyết. Có nghĩa là không chỉ với sự dũng cảm, mà còn phải có sự cảm thông với chính mình, với đồng đội và với đối thủ của mình.”
Trong các môn thi đấu thể thao, các huấn luyện viên giỏi đều nhận ra rằng các đức tính như bản lĩnh và sự từ bi đối với người khác là cần thiết.
Làm hết sức mình cần có sự nỗ lực, và đôi khi, nó thật khó khăn. Nó là sự thử thách sức chịu đựng và đẩy chúng ta đến giới hạn của bản thân, đối với cả thể chất và tinh thần. Nó là điều vượt xa những gì mà chúng ta nghĩ là có thể, vượt lên giới hạn của bản thân, là việc tìm kiếm khả năng và sức mạnh tiềm ẩn.
Tất nhiên không dễ dàng để thực hiện được việc này, nhưng hầu hết mọi người đều đồng ý rằng: mỗi đêm, khi ngả lưng trên chiếc giường của mình, chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon lành và thoải mái bởi vì ngày hôm đó chúng ta đã cố gắng, nỗ lực hết mình. Đó là trải nghiệm viên mãn sâu đậm, được lấp đầy trong tâm hồn, theo cách mà không điều gì khác có thể làm được.
Thực hiện những điều chân chính
Khi đối mặt với nghịch cảnh, đây là lúc chúng ta dừng lại và xem xét bản thân. Những khổ nạn của chúng ta – cho dù khó khăn đến mấy – thực sự là một món quà; chúng ta tự quyết định cách nhìn nhận khổ nạn của mình. Nhà văn Arthur Golden có chia sẻ như sau: “Nghịch cảnh giống như một cơn gió mạnh. Nó xé toạc mọi thứ quanh ta trừ những gì không thể xé rời được; nhờ đó, ta có thể nhìn thấy được con người thực sự của chính ta.”
Cuộc sống của chúng ta đã bị đảo lộn bởi virus Trung Cộng; một số người đã mất đi người thân; nhiều người bị thất nghiệp; sự lo lắng về sức khỏe; bảo đảm an toàn cho bản thân và những người thân thiết; áp lực của việc dạy dỗ con cái tại nhà, và một tương lai bất định.
Khi bị yêu cầu tự giam hãm trong ngôi nhà mình, chúng ta cũng có thể gặp khó khăn với việc kết nối. Nhưng vì bị buộc phải sống chậm lại và tạm dừng nhiều thứ, chúng ta có thể xem đây là cơ hội để suy ngẫm. Suy xét kỹ hơn những suy nghĩ và hành động của chúng ta để có thể hé mở những điều có thể cải thiện. Ví dụ, khi cuộc sống bận rộn, bạn có lẽ đã không làm hết sức để chăm sóc sức khỏe hoặc theo dõi những tư tưởng và hành động của mình. Có thể chúng ta đã để sự tức giận, sợ hãi, hoặc ghen tị kiểm soát tâm trí và hành vi. Sử dụng quãng thời gian này để nhìn nhận một cách trung thực trái tim và tâm trí bản thân, qua đó có thể bảo đảm rằng chúng ta đang phù hợp với các giá trị mà mình muốn đề cao.
Làm như vậy, có lẽ chúng ta có thể tử tế hơn với người hàng xóm, cùng giúp nhau khi có cơ hội, gọi điện hỏi thăm những người bạn quan tâm và ghi nhớ điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Nắm giữ những điều tốt đẹp trong trái tim và tâm trí, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân, chính là cách tốt nhất để giảm thiểu bệnh tật và nâng cao sức khỏe tinh thần.
Người xưa tin rằng mỗi khi đại nạn xảy đến chính lời cảnh tỉnh từ trời cao đối với con người, là dấu hiệu cảnh báo khi các giá trị đạo đức xã hội đã suy thoái đến mức nguy hiểm. Khi con người nhận ra việc làm sai trái, thành tâm sám hối và cải thiện bản thân, làm điều tốt và đúng đắn thì tai họa sẽ hóa giải, phước báo sẽ đến.
Chúng ta ai ai cũng có cơ hội để nâng cao tầm hiểu biết và bồi dưỡng tâm hồn của bản thân mình, bỏ qua lợi ích cá nhân và cái tôi nhỏ bé, thực sự cố gắng hết sức mình và thực hiện những điều chân chính. Những điều này dường như khó tiếp thu nếu theo cách nghĩ hiện đại; tuy nhiên, đại dịch này chắc chắn đủ để chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm về mọi thứ. Các nguyên tắc cơ bản về đúng-sai là vĩnh cửu và vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.
Mỗi cá nhân đều có những tiềm năng và thế mạnh mà chúng ta có thể chưa nhận ra. Sức bật tinh thần, khả năng phục hồi, và lòng hào hiệp luôn sẵn có bên trong mỗi người. Khi mọi thứ không diễn ra như chúng ta muốn, khi đối diện với khó khăn chính là lúc chúng ta học hỏi. Vấp ngã và đứng lên từ vấp ngã là một phần của quá trình. Thông qua quá trình này – vấp ngã, đứng dậy, và trưởng thành – chúng ta có thêm những bài học giá trị để thực hiện tốt hơn và trở thành người tốt hơn.
Phát triển bản sắc cá nhân
Người xưa đã cho rằng làm việc chăm chỉ và làm hết sức mình để xây dựng bản sắc cá nhân; những thế hệ đi trước hiểu rất rõ điều này. Họ đã được nuôi dạy như thế.
Trên tờ The Wisconsin Farmer, ngày 14/02/1908 có viết những câu như sau: “Một triết gia nói rằng: ‘Không phải ai ai cũng có tài năng; tất cả chúng ta không thể có quyền lực vĩ đại, không thể làm điều vĩ đại, nhưng tất cả chúng ta đều có thể, bằng cách từ tốn và kiên trì nỗ lực, xây dựng bản sắc. Điều này giúp chúng ta có thể làm việc được tốt, kể cả những việc nhỏ bé. Chúng ta không cải thiện tính cách của bất kỳ ai khác theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc chúng ta cải thiện tính cách của chính mình, và điều đó nằm trong khả năng của mỗi người chúng ta; chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức, và chúng ta luôn có thể tiếp tục công việc này, bất cứ nơi nào có vai trò của chúng ta ở đó.’”
Trở thành người giỏi nhất và làm hết sức mình không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau; chính trái tim và ý chí của chúng ta mới là điều quan trọng. Khi cố gắng làm hết sức mình, bạn có thể tự nhiên thấy mình ở một nơi tốt hơn vì đã hy sinh bản thân, vì đã thúc đẩy bản thân, kể cả thử thách về thể chất hay tinh thần.
Nhưng quan trọng hơn, khi đã làm hết sức, khi đã cống hiến hết mình, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc hay ân hận.
Tác giả Tatiana Denning là một bác sĩ gia đình chuyên về sức khỏe. Cô tin tưởng tin tưởng vào việc giúp các bệnh nhân duy trì và cải thiện sức khỏe bằng cách cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết.