Khủng hoảng vô gia cư ở Hoa Kỳ tăng mạnh do chính sách “Một Giải pháp cho Tất cả” của ông Obama
Bà Michele Steeb, cựu Giám đốc điều hành khu tạm trú dành cho người vô gia cư ở Saint John cho biết trong thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng vô gia cư ở Hoa Kỳ tăng mạnh là do chính sách thời ông Obama có tên gọi là “Một Giải pháp cho Tất cả.”
Trong buổi phỏng vấn với chương trình “Crossroads” của The Epoch Times, bà Steeb, cũng là tác giả của “Answers Behind the Red Door: Battling the Homeless Epidemic” [tạm dịch: Câu Trả Lời Đằng Sau Cánh Cửa Đỏ: Chiến Đấu với Đại Dịch Vô Gia Cư], cho hay “chính sách Nhà ở Trước tiên” của ông Obama cuối cùng đã thất bại và khiến số người không nhà tăng lên khắp cả nước.
“Nhà ở Trước tiên” là cách tiếp cận được đưa ra đầu tiên dưới thời Tổng thống George W. Bush và được phát triển thành chính sách một-giải-pháp-phù-hợp-cho-tất-cả năm 2010 dưới thời Tổng thống Barack Obama – Kế hoạch Chiến lược Liên bang nhằm Chấm dứt Tình trạng Vô gia cư được công bố với tên “Opening Doors.”
Chính sách ưu tiên nhận những người vô gia cư về ở cùng dưới một mái nhà mà không có điều kiện tiên quyết nào, chẳng hạn như theo đuổi thói quen lành mạnh, tham gia các lớp đào tạo việc làm thường xuyên hoặc có một mức thu nhập tối thiểu.
Bà Steeb đưa ra dữ liệu do Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD) công bố vào năm 2020, cho thấy số người vô gia cư tăng hơn 16% trong thập kỷ qua, và số người ngủ lang thang [ngoài đường, công viên, trên xe, nhà hoang, …] tăng 22%.
“Chính phủ ông Obama đã chọn một chính sách mà HUD đang sử dụng cho những người vô gia cư lâu năm trên đường phố năm 2008, và thực thi thành một giải pháp áp dụng chung cho tất cả người vô gia cư.”
“HUD cho biết có khoảng 600,000 người Mỹ vô gia cư trên khắp đất nước. Bộ Giáo dục có số lượng cao hơn nhiều; con số họ đưa ra có thể từ hai đến ba triệu người. Tuy nhiên, sẽ không thành vấn đề nếu quý vị chỉ nhìn vào con số 600,000.”
Bà Steeb lưu ý rằng “Không có một giải pháp nào phù hợp cho tất cả những ai đang trong tình trạng vô gia cư.”
“Nhưng chính phủ ông Obama đã lấy một chính sách được đặt ra cho một nhóm nhỏ, phát triển nó thành một-giải-pháp-phù-hợp-cho-tất-cả, và hứa rằng qua một thập kỷ, từ năm 2011 đến năm 2021, chính sách này sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư,” bà nói tiếp.
“Và thay vào đó, chúng tôi thấy tình trạng không nhà tăng 16% trên toàn quốc và số người không nơi trú ngụ tăng 22%. Đó là một thất bại lớn. Không có gì lạ, bởi vì không có một giải pháp nào phù hợp cho tất cả. Và chắc chắn chính sách này không phải là ngôi nhà dành cho tất cả những ai đang vật lộn với tình trạng vô gia cư.”
Bà Steeb nói rằng chính sách này cuối cùng đã thất bại vì đại đa số, khoảng 60% đến 70% người vô gia cư, đang mắc bệnh tâm thần và nghiện ngập, và cần nhiều hơn một mái nhà để giải quyết vấn đề của họ.
Bà cho biết: “Nếu quý vị nhìn vào họ, chúng ta sẽ nói rằng tất cả những gì họ cần theo chính sách này là một ngôi nhà và ngôi nhà đó sẽ sửa chữa mọi thứ.”
“Và tôi sẽ tranh luận, một lần nữa, hãy nghĩ mà xem, nhóm người này đang mắc kẹt, nghĩ về một bệnh viện, nghĩ đến việc đưa họ đến một bệnh viện, rồi nghĩ đến việc đó sẽ lấy đi các bác sĩ, sau đó là các y tá.”
“Đây là những người đang phải chống chọi với bệnh tật, bệnh tâm thần, và nghiện ngập – những căn bệnh được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật xếp vào loại bệnh tật.”
“Thế là chúng ta đặt họ vào các giường bệnh trong bệnh viện, nhưng chúng ta lấy đi đội ngũ bác sĩ và y tá, và chúng ta lấy đi cả thuốc men. Và tất cả những gì chúng ta để lại là một căn phòng, bốn bức tường và một chiếc giường. Điều đó sẽ không giúp những người này ổn định được. Điều đó sẽ không giúp phần lớn những người đang phải vật lộn với tình trạng vô gia cư ổn định được.”
Bà Steeb lưu ý rằng nhiều người bị bệnh tâm thần cũng mắc chứng Anosognosia, thiếu khả năng nhận thức thực tế về tình trạng của bản thân họ.
Mặt khác, họ ít khi tham gia vào các dịch vụ như dịch vụ liên quan đến sức khỏe tâm thần, nghiện ngập, hoặc đào tạo việc làm, vốn thường là nguyên nhân cơ bản khiến họ vô gia cư.
Bà nói tiếp, “Bây giờ quý vị có một hệ thống giống như ngày xưa, và mọi người đang gia nhập hệ thống này. Ngày xưa, họ đã thoát ra; họ đã nhận được một sự giúp đỡ tạm thời, và sau đó họ đã vượt qua và hòa nhập với xã hội trở lại.”
“Ngày nay, quý vị làm cho không ai rời khỏi hệ thống này … Vậy nên, chúng ta đã tăng số lượng nhà ở thường trú, chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn nhà ở chuyển tiếp; chúng ta đã loại bỏ rất nhiều các khu vực cung cấp nơi tạm trú, và lại nữa, loại bỏ nhiều nhà ở tạm thời hơn, và chúng ta đã khiến mọi thứ thành nhà ở thường trú. Vì vậy, quý vị có những người xếp hàng dài trên phố bởi vì hệ thống này làm cho không ai rời đi cả.”
Bà Steeb nói đến công việc của chính bà tại khu tạm trú cho người vô gia cư ở Saint John, nơi tập trung vào việc giúp những người vô gia cư thay đổi cuộc sống của họ thông qua một chương trình cung cấp nhà ở 18 tháng, một đơn vị chăm sóc sức khỏe tâm thần, một đơn vị quản trị hồ sơ, và tư vấn về ma túy và rượu.
Ở đó cũng có hai nhà hàng và một chương trình giữ trẻ vào ban ngày để phụ nữ có thể tham gia các chương trình đào tạo việc làm, cũng như một chương trình lấy bằng tốt nghiệp trung học và các dịch vụ học đường.
Bà Steeb cho biết chương trình đó cung cấp cho những người vô gia cư mọi thứ họ cần để trở thành những thành viên tự lực và hữu ích trong cộng đồng, đồng thời giúp họ phục hồi và phát triển.