Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, các khoa học gia vẫn chưa thể giải thích được việc dường như không có phần nào của não bộ chịu trách nhiệm lưu trữ ký ức.

Ký ức nằm bên ngoài não bộ?
Trong khi nhiều người tin rằng trí nhớ nằm trong bộ não, bằng chứng cho thấy tâm trí của chúng ta có thể tồn tại trong một trường tạo hình thái (không gian phi vật chất). (Ảnh Photos.com)

Hầu hết mọi người đều cho rằng ký ức phải tồn tại ở đâu đó trong đầu chúng ta. Nhưng dù cố gắng đến đâu, các chuyên gia nghiên cứu y tế vẫn không thể xác định được vùng não nào thực sự lưu trữ những gì chúng ta ghi nhớ. Vậy liệu có thể nào ký ức thực ra tồn tại trong một không gian nằm ngoài thế giới vật chất mà chúng ta biết?

Chuyên gia sinh học, nhà văn, và điều tra viên, Tiến sĩ Rupert Sheldrake, lưu ý rằng nghiên cứu về tâm trí của con người đã đi theo hai hướng hoàn toàn đối nghịch. Trong khi phần đông các khoa học gia tìm kiếm bên trong hộp sọ, ông lại đi tìm ở bên ngoài.

Tiến sĩ Sheldrake, tác giả của nhiều cuốn sách và các bài báo, cho rằng ký ức không tồn tại trong bất kỳ vùng vật lý nào của não bộ, mà tồn tại trong một loại trường bao phủ xung quanh và xuyên qua cả não bộ. Trong khi đó, não bộ thực ra hoạt động như một “bộ giải mã” các thông tin, được tạo ra do sự tương tác giữa mỗi người và trường của họ.

Trong bài báo “Trí tuệ, Ký ức, Cộng hưởng Hình thái Kiểu mẫu và Vô thức Tập thể” (Mind, Memory, and Archetype Morphic Resonance and the Collective Unconscious) được đăng trên tạp chí Psychological Perspectives, ông Sheldrake so sánh não bộ như một chiếc TV – một cách tương đối để giải thích cách thức tương tác giữa tâm trí và não bộ.

“Nếu tôi làm hỏng TV của bạn khiến bạn không thể xem được một số kênh nhất định, hoặc khiến TV của bạn mất âm thanh bằng cách làm hỏng bộ phận xử lý tín hiệu âm thanh để bạn vẫn có thể xem được hình nhưng không có âm thanh, việc này cũng không chứng minh rằng âm thanh hay hình ảnh được lưu trữ bên trong TV.”

“Nó chỉ đơn thuần cho thấy rằng tôi đã ảnh hưởng đến hệ thống điều chỉnh [nhận tín hiệu] để bạn không thể nhận được tín hiệu đúng nữa. Trên thực tế, hầu hết việc mất trí nhớ là tạm thời: Ví dụ, chứng hay quên sau chấn động thường chỉ là tạm thời.”

“Sự phục hồi ký ức rất khó có thể được giải thích theo các lý thuyết thông thường: Nếu ký ức đã bị phá hủy vì các mô não chứa ký ức đã bị phá hủy, thì lẽ ra chúng đã không quay trở lại; thế nhưng chúng thường tự khôi phục,” ông viết.

Tiến sĩ Sheldrake tiếp tục bác bỏ quan điểm rằng ký ức được lưu trong não bộ. Ông đề cập đến một số thí nghiệm quan trọng mà ông cho rằng đã bị hiểu sai. Những thí nghiệm này khiến bệnh nhân nhớ lại một cách sống động những cảnh trong quá khứ của họ khi [người ta] dùng điện kích thích một số vùng của não bộ.

Trong khi các nhà nghiên cứu này kết luận rằng các vùng được kích thích phải tương ứng một cách hợp lý với phần ký ức được lưu trữ trong đó, ông Sheldrake đưa ra một góc nhìn khác khi so sánh sự tương đồng với TV: “Nếu tôi kích thích mạch điều chỉnh [tín hiệu] TV của bạn và nó nhảy sang một kênh khác, thì việc này không chứng minh thông tin đã được lưu trữ trong mạch điều chỉnh đó”

Leonardo Vintini
Thanh Tùng biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn