Làm gì đây? Câu hỏi năm 1902 của Lenin – được đặt ra khi ông đang thành công trong việc kiểm soát những người Bolshevik với mong muốn đạt tới quyền lực tuyệt đối ở Nga – vẫn tiếp tục vang vọng trong nhiều thập kỷ. Ông Lenin hiểu rằng cuộc đấu tranh giành quyền lực tối cao trước hết phải đạt được thắng lợi ở cấp độ lý luận và tri thức, sau đó, vào thời điểm thích hợp, bằng hành động cụ thể – tức là bạo lực.

Nói cách khác, cuộc cách mạng phải được giới trí thức nhận thức và tin tưởng trước khi nó có thể thành công. Và tất nhiên, nó cần một nhà lãnh đạo.

Ở Hoa Kỳ, cuộc cách mạng Marxist của chính chúng ta đã cập bờ đất nước vào những năm 1930 từ Frankfurt của nước Đức Quốc Xã, khi một vài học giả Marxist tích cực –  nếu ai đó có thể sùng bái chủ nghĩa Marxist, một triết lý của những kẻ thất bại đang phẫn uất, với thuật ngữ mang tính “học giả” – có được chỗ nương tựa và ngay lập tức bắt đầu nhiệm vụ lật đổ quốc gia thông qua nhãn hiệu chủ nghĩa xã hội ưa thích của họ: chủ nghĩa cộng sản.

Vũ khí của họ là một thứ được gọi là Lý thuyết Phê phán, và nó diễn ra như thế này: mọi thứ về một nền văn hóa (trong trường hợp này là nền văn minh phương Tây) cần phải bị chất vấn, tấn công, chế giễu, vô hiệu và phá hủy. Nó là vậy! Những gì đến sau đó đã và vẫn không phải là vấn đề của họ. Suy cho cùng, thì một số kẻ thực sự chỉ muốn nhìn thế giới bị thiêu rụi.

Dù chỉ như một trò của đám trẻ vị thành niên, Lý thuyết Phê phán đã được tiếp nhận một cách nghiêm túc và đưa vào hệ thống các trường đại học Hoa Kỳ, bắt đầu từ Columbia ở Thành phố New York, và từ đó nhanh chóng lây lan như một căn bệnh ung thư trên toàn quốc, đặc biệt là vào những năm 1960.

Cái chết của JFK vào năm 1963, tình trạng bất ổn chủng tộc vào giữa thập kỷ, nhiều vụ ám sát chính trị hơn vào năm 1968, và quan trọng hơn hết, cuộc chiến ở Việt Nam cùng với sự tiến bước của thế hệ Baby Boomers (sinh khoảng 1946–1960) khi họ vào trường đại học, đã là môi trường hoàn hảo nuôi dưỡng sự bất ổn và lật đổ trật tự đang tồn tại thuở đó.

Thực hiện các cuộc tấn công đồng thời vào ngôn ngữ, phong tục, lịch sử, nghệ thuật, văn học và các thể chế của chúng ta, phe Cánh tả “cấp tiến” đã chiếm thế thượng phong về giáo dục, phương tiện truyền thông, giải trí, kinh doanh quan trọng và thậm chí cả khoa học – đó là lý do tại sao bây giờ quý vị sống trong một thế giới của nhiều “giới tính”, nam giới thi đấu các môn thể thao dành cho nữ giới, chuyển đổi giới tính cho trẻ em, cấm đoán về ngôn luận và quyền tự do lập hội nhóm, và tất cả những “ân huệ” khác mà người từ Frankfurt đã tạo ra.

Và nền văn minh phương Tây đã phản ứng như thế nào? Bằng cách chào đón và ôm chúng vào lòng, chăm sóc và nuôi dưỡng chúng, hàng phục trước những đòi hỏi của chúng về “sự khoan dung” và “sự đa dạng” mà không cần suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của hai thuật ngữ đó hay kết quả có thể ra sao. Gần một thế kỷ sau khi đổ bộ vào đất nước chúng ta, Lý thuyết Phê phán đã đem lại cho chúng ta sự đúng đắn về chính trị, “thức tỉnh”, Thuyết Sắc tộc Trọng yếu, và cả một núi tệ nạn văn hóa mà một đất nước đã từng chiến thắng trong Đệ nhị Thế chiến không bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Mây đen và mưa lớn quét qua Điện Capitol Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày 03/08/2020. (Ảnh: J. Scott Applewhite/AP Photo)

Quốc hội của các đồng minh

Vậy thì! Làm gì đây? Trong vài tuần qua, tôi đã bắt đầu đưa ra một chương trình – một phần là áp dụng các nguyên tắc của chủ nghĩa Lenin – để phác họa một con đường chấn hưng.

Trong số các phương thuốc cho đến nay: hoàn thành việc giành lại Đảng Cộng Hòa theo cách của ông Donald Trump bằng cách loại bỏ những gì hiện đang dành cho “nhà lãnh đạo” vốn chưa bao giờ chấp nhận chiến thắng năm 2016 của ông Trump và đã chống lại ông kể từ đó; bầu chọn lại và cách chức mọi nghị sĩ tại Quốc hội đã bỏ phiếu đàn hặc tổng thống hoặc kết tội ông và thay thế họ bằng một đại diện của MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Việc ông Trump có lựa chọn tái tranh cử vào năm 2024 hay không ở thời điểm này không quan trọng bằng việc có một Quốc hội gồm các đồng minh thay vì đối thủ để hỗ trợ tổng thống tiếp theo của Đảng Cộng Hòa. Khi chống lại đảng “vị tha” [Dân Chủ], thì không khoan nhượng là giải pháp khả thi duy nhất. Khi đối đầu với đảng của “sự đa dạng”, thì nói với ngữ khí dứt khoát là điều bắt buộc.

Những người truyền thống, theo định nghĩa, luôn chơi quân đen trong ván cờ của cuộc đời (người ta tự hỏi, liệu những kẻ tỉnh thức – Wokerati – có theo đuổi thứ như vậy không?), buộc phải phản ứng với bất kỳ nước đi nào của quân trắng khi trò chơi bắt đầu và tiếp diễn. Tương tự, Cánh Hữu luôn vẽ các đường ranh giới trên cát – đến điểm này, và không được vượt qua – nhưng luôn không thể bảo vệ các ranh giới đã đặt ra và bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác.

Thỉnh thoảng có một vài chiến thắng, nhưng phần lớn thì lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ đã chậm rãi trượt dài về phía tả. Có quá nhiều con đê cần bảo vệ và quá nhiều lỗ thủng đã bị đục khoét: hèn chi Cánh tả cảm thấy như chiến thắng khải hoàn ngay lúc này. Chỉ với một số ít ghế [chênh lệch] họ đã kiểm soát được lưỡng viện của Quốc hội; họ cũng có thể ra lệnh.

Đôi khi Đảng Cộng Hòa đã cố gắng chống trả, nhưng hiếm khi lựa chọn chiến địa một cách khôn ngoan. Một cánh của đảng vẫn tụng những câu thần chú về “thương mại tự do” (tạm biệt việc làm cho học sinh trung học), “các công ty tư nhân” (xin chào các tập đoàn khổng lồ quốc tế như Amazon và Facebook), “thuế thấp” (Giám đốc Amazon Jeff Bezos giá trị tài sản ròng: 196 tỷ USD), và những câu châm ngôn kỳ lạ khác có từ khi ông Milton Friedman còn là một cậu bé.

Và do đó, việc làm bị biến mất một lần nữa (ông Trump đã đưa nhiều trong số chúng quay trở lại), tầng lớp trung lưu bị đè bẹp bởi thuế thu nhập trong khi tài sản của các ông trùm công nghệ ngày càng tăng, và Trung Quốc cười toe suốt chặng đường đến World Bank khi những lao động nô lệ của họ cho xuất xưởng không ngừng các vật dụng giải trí bằng nhựa rẻ tiền để mọi người có thể chơi trên PlayStation hoặc Guitar Hero trong khi Hoa Kỳ đỏ lửa.

Mô hình kinh tế mới

Do đó, Bước 3: hiểu rằng một mô hình kinh tế mới là cần thiết cho một kỷ nguyên mới. Hãy chia tách các công ty công nghệ trước khi chúng nuốt chửng toàn bộ đất nước và nhả lại nó vào lòng Trung Quốc. Những nhà quý tộc ăn cướp của thế kỷ 19 ít nhất đã để lại cơ sở hạ tầng như đường sắt cùng các thị trấn, và các thành phố mọc lên bên cạnh đó. Thế còn iPhone của quý vị sẽ có giá trị sử dụng như thế nào sau một thế kỷ nữa?

Cải cách bộ luật thuế để tránh đánh thuế trên thu nhập (một quan điểm lỗi thời, thật sự là của chủ nghĩa Marx về tiền lương còn sót lại từ Tu chính án thứ Mười Sáu mà cần phải bãi bỏ) đến áp dụng một loại thuế tiêu dùng nào đó – quý vị càng mua nhiều, quý vị càng phải trả nhiều thuế; do đó, sự tiết kiệm được tưởng thưởng. Đánh thuế tài sản thừa kế dựa trên tỷ lệ phần trăm đối với những người siêu giàu, những người được hưởng lợi nhiều hơn bất kỳ ai từ hệ thống kinh tế Hoa Kỳ và được tự do tham gia vào hệ thống đó.

Và khi chúng ta đang ở thời điểm đó, hãy tước bỏ chính sách miễn thuế của cả các trường đại học tư nhân ưu tú (tài sản hiện tại của Harvard: 41 tỷ USD) và các nhà thờ và các tổ chức tôn giáo khác, một phần để ngăn họ thôn tính hết khu bất động sản này đến khối bất động sản khác ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ rồi sau đó lại đưa chúng ra khỏi danh sách chịu thuế.

Những cam đoan của Đảng Cộng Hòa về Giấc mơ Mỹ thật nực cười khi, như mọi người đều có thể thấy rõ, giấc mơ đó đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Sự kết hợp độc hại giữa chủ nghĩa tư bản nhà nước/chủ nghĩa phát xít theo mô hình Trung Quốc hiện đang được các thành viên của cả hai đảng tạo ra, và chủ nghĩa Marx cực tả về văn hoá/xã hội – đang được đẩy mạnh bởi các doanh nghiệp và thể chế giàu có thô thiển – sẽ là cái chết của chúng ta nếu chúng ta không ngăn chúng lại, ngay bây giờ.

Và bây giờ thì nói về nhà lãnh đạo mà chúng ta cần…

Tác giả Michael Walsh là biên tập viên của The-Pipeline.org và là tác giả của những cuốn sách “The Devil’s Pleasure Palace” và “The Fiery Angel”, do Encounter Books xuất bản. Cuốn sách mới nhất của ông là “Last Stands,” một nghiên cứu văn hóa về lịch sử quân sự từ Hy Lạp đến Chiến tranh Triều Tiên đã được xuất bản gần đây.

Quan điểm trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của the Epoch Times.

  • Lenin đã tập hợp các bài viết trong báo “Tia lửa” với nhan đề “Bắt đầu từ đâu” thành tác phẩm “Làm Gì?” và xuất bản nó vào tháng 02/1902. 

Michael Walsh
Chánh Tín biên dịch