Lễ nghênh-xuân hay còn gọi là Tế xuân làm vào ngày lập-xuân đầu năm, trừ ra những năm nhuận thì làm vào trung tuần tháng chạp.

Ở nước ta, lễ Nghênh-xuân đặt ra từ năm Minh-mạng thứ 9 (1828), nghi tiết giống như điền-lễ của Tàu. Một đạo dụ đã ấn-định cứ hàng năm, sau tiết đông-chí, các quan Khâm-thiên-giám phải nặn bằng đất một con trâu và một người dắt, tức Mang-thần, đoạn tô màu một cách tinh tế y như các điều chỉ dẫn trong âm lịch về năm sắp tới. Theo dị-đoan, cái ảnh hưởng của trâu và Mang-thần  cần lắm. Trâu xanh, vàng hay đen năm ấu nông dân sung sướng, mùa màng phong phú; nhưng trâu đỏ hay trắng chẳng đại hạn tất cũng lụt lội, mất mùa đói kém. Còn anh dắt trâu, đội nón à ? thôi lại mưa nhiều; để dầu không ? năm ấy nắng dữ.

Ở kinh đô Huế, lễ Nghênh-xuân cử hành rất trịnh trọng. Trước hôm tế, quan Thừa thiên phủ-doãn, theo giấy bộ lễ-sức, cho rước tượng Mang thần (tượng này đến năm Khải-định thứ ba (19180 thay bằng bức tranh) lên đàn nghênh xuân ở hộ lục, phía đông kinh-thành. Tại đó, đồ lễ như vàng hương, hoa quả, trầu rượu đều đặt lên hương án có che lọng. Án giữa cao hơn, có tranh Mang-thần là bàn thờ Xuân-quan hay Thanh-đế. Hôm chính tế, quan Phủ-doãn hoặc quan đại-diện ngài cùng hai viên Tri-huyện Hương-trà và Hương thuỷ vận áo thụng xanh hành lễ ở trước án, mục đích là cầu cho mùa màng được phong-đăng. Lễ tất, các quan cho rước tranh Mang-thần về điện Duyệt-thị trong cấm-thành. Đám rước cũng đủ đồ chấp-kích, âm-nhạc; khi qua các phố, dân sự đốt pháo hoan-nghênh rất náo-nhiệt, ai ai đều một hi-vọng sẽ được trông thấy mùa-màng tốt-đẹp.

Lễ Nghênh-xuân đặt ra cốt để cho thần dân biết nhà vua lúc nào cũng săn-sóc đến nghề làm ruộng-một nghề khó nhọc, chân lấm tay bùn-mà mong cho phong-đăng hoà cốc luôn để dân được no ấm, vì nước ta xưa nay vẫn lấy canh-nông làm gốc.

VÂN THẠCH

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn