LÒNG SƯƠNG PHỤ (một chuyện thực)
Trong gian phòng nhỏ của một tòa nhà cổ, ngọn đèn dầu dừa đang chập chờn nhẩy múa như bóng ma chơi. Nàng Phương Mai, một thiếu nữ yêu kiều, diễm lệ, tuổi ngoại đôi mươi, ngồi tư lự, hai tay bóp trán, tóc xõa ngang vai, mắt đăm đăm nhìn xuống minh giấy đề trên bàn. Ở bên tay trái, cách chỗ nàng ngồi độ ngọt hai thước, con nàng đang ngủ say trong chiếc màn the trắng. Trong êm đềm tĩnh mịch của xung quanh, trong khi giời mát mẻ của đêm thu.
Bên ngoài, bầu giời lặng lẽ dưới ánh giăng trong. Những cành soon rườm rà, sám thẫm, dủ xuống mái ngói, không hề động đậy. Nằm tựa cửa, con chó trắng, lông xù, nhìn vào cõi xa xăm, mơ theo bóng giăng đi…
Trong óc Phương Mai, một cơn giông tố đang làm mưa, làm gió. Tâm hồn nàng đang bối rối vì chớp nhoáng, sét dữ, sấm to !
Phương Mai là một quá phụ mới đoạn tang chồng được vài năm nay. Lá thư mà nàng đề trước mặt là mấy vần thơ của Mộng Trường người yêu của nàng từ thủa chưa chồng. Nàng mới nhận được lá thư đó lúc ban chiều.
Nàng muốn giả nhời, nhưng biết viết gì. Nàng chỉ thấy lòng nàng tê tái, ý tuởng nàng như mớ bòng bong. Đã một giờ sáng. mắt nàng lúc nào cũng đuỡm lệ.
Tiếng trống cầm canh của tuần phiên trong làng nổi lên trong khoảng đêm trường vắng vẻ, rồi im bặt, để cho nàng một cảm tưởng thúc giục. Nàng cầm bút viết:
“ Mộng Trường hỡi Mộng Trường ơi!
Xem thư, em khóc, lệ dài thâu canh.
Đêm khuya ai thấu tâm tình,
Buồng không đôi bóng, một mình mình hay ” .
Ngọn gió mát, lọt qua cửa sổ, làm rung rinh bức màn ngủ của con nàng. Nàng đứng dậy ra tì tay vào thành song. Ngước mắt lên nhìn giời cao thẳm:
“ Mơ màng theo áng mây lồng bóng giăng ”.
Con nàng cựa cậy, lên tiếng gọi mẹ. Nàng đi lại giường, bế con, mắt nàng chan chứa, dàn dụa, tuôn rơi dòng lệ ngọc :
“ Con em bé bỏng thơ ngây,
Bế con, em khóc những ngày ngày trôi ”.
Con nàng lại ngủ yên. Sau khi đọc lại hai ba lần bức thư của Mộng Trường, nàng thấy tình cảnh sầu bi của nàng thêm phần ảm đạm với những giòng thơ ảo não du dương:
Thơ anh đẫm lệ sầu pha,
Thơ anh là buổi chiều tà quạnh hiu !
Tình em là cảnh tiêu điều,
Tình em là bóng tàu tiêu úa vàng!
Rồi cái ý nghĩ oán trách người yêu bỗng hiện ra ở trong óc nàng. Vì nàng nghĩ : từ ngày chồng nàng mất đi, nàng vui lòng theo số mệnh, một dạ trung trinh nuôi nấng con thơ. Tuy ở trong cảnh lẻ loi, phiền não của người gái góa, nàng chưa hề phải chiến đấu với dục vọng muốn tái giá. Song le, có ngờ đâu lá thư của Mộng Trường bay đến, cái tình cũ lại trở lại với người xưa, để đến nỗi tâm hồn nàng phải rời bỏ yên tĩnh, lệ tình của nàng lại phải sa rơi rỏ giọt. Nàng trách người yêu:
Mộng Trường ơi ! hỡi Mộng Trường !
Tình anh mang lại sầu thương não lòng !
Hồn em như ảnh giăng trọng,
Lửng lơ treo giữa từng không lặng tờ,
Tình anh se gió làm mưa,
Se mây đen sạm cho mờ bóng giăng !
Hồn em như bề tuyết băng
Từ lâu giá lạnh ngập ngừng sóng tung.
Tình anh le lói nắng hồng,
Tuyết băng tan khối thành giòng thác sông ”.
Nàng trách thật, nhưng:
“ Trách anh, em tưởng khuây lỏng;
Trách anh, em thấy não nùng bằng hai ”
Nàng thấy “ não nùng bằng hai ”, và như điên, như cuồng, nàng quăng thư xuống đất, đi đi lại lại hết đứng đến ngồi. Cơn khủng hoảng tinh thần vừa dịu bớt, nàng thấy lao đao như muốn ngã, nàng ngồi phịch xuống ghế, giơ tay ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, gục mặt xuống bàn, Nàng mơ mộng…
Cả một mầu đời quá khứ sống lại trong tưởng tượng. Nàng thấy nàng sung sướng khi còn thơ ấu, e lệ vui tươi khi mới dậy thì, Nàng thấy Mông Trường yêu nàng và lòng nàng xao xuyến với mối tình đầu tiên. Nàng buồn khi Mộng Trường đi xã, thẹn thùng khi chàng giở về, vì lúc đó nàng đã lấy chồng và đã có một con. Nàng thấy nàng giữ yên lặng được những giây tình cũ kỹ nó rung động khi trông thấy Mộng Trường, người yêu đầu tiên, để cho tròn bổn phận làm vợ và làm mẹ. Nàng thấy: nàng kính phục Mộng Trường là người quân tử đành lòng đeo nặng hận tình, chứ chẳng như ai mong quyến dũ gái có chồng. Thê lương bi đát thay những hình ảnh, trong đó nàng đứng trước cái chết trẻ của chồng, nàng đưa chồng ra chốn yên giấc ngàn thu, nàng vật lộn với sầu khổ sau cơn gió bão. Yên tĩnh thay tâm hồn nàng khi thời gian mang lại cho nàng sự nhòa xóa sầu thương, sự quên lãng những giờ thê thảm. Quá khứ đưa nàng đến hiện tại. Nàng thấy tâm hồn nàng bị giày vò xâu xé bởi những giọng thư của Mộng Trường muốn cùng nàng chắp nối duyên xưa. Nàng cảm thấy nàng yêu Mộng Trường một cách sâu xa thấm thía. Tình yêu đó mãnh liệt đến tột bậc khi nàng thấy rõ Mộng Trường là người quân tử chung tình hiếm có:
“ Ngờ đâu giữa khoảng đêm giăng,
Thư anh bay tới, tệ ngừng lại tuôn,
Mới hay những lúc em buồn,
Những khi mưa gió, cánh chuồn tả tơi,
Hồn em như bóng ma chơi,
Đêm đông xõa tóc bước hoài trong sương !
Hồn anh lững thững mơ màng,
Theo em nào cõi đoạn tràng năm canh ”
Những rễ cái, rễ con của mối tình đầu tiên đã ăn lan khắp trái tim nàng !
Trước kia, Phương Mai đã phải huy động bao nhiêu mạnh mẽ của nghị lực để vâng mệnh cha mẹ cho tròn chữ hiếu đề đi lấy chồng.
Bây giờ nàng lại phải công phá một hàng chiến lũy kiên cố vô cùng để đi tới cái lý tưởng siêu việt nó muốn nàng có một nhân cách quý giá vô song đề đối trọi với cái cử chỉ đáng khâm phục, cái tâm hồn cao thượng, cái tình yêu sâu như bề rộng như trời, sáng mát như bỏng giăng thu của Mộng Trường.
Nàng quả quyết rằng bây giờ nàng rất có quyền đi lấy chồng, nếu nàng vẫn có thể nuôi nấng con nàng một cách chu đáo, không đến lỗi đạo làm mẹ. Nàng tự cam đoan rằng nếu lấy Mộng Trường nàng sẽ không phải thiếu thốn, nhất là về phương diện tinh thần, trong sự săn sóc con nhỏ, nàng sẽ lại thấy cuộc đời tươi thắm của đôi uyên ương bay bổng. Song lẽ, cái lý: tưởng cao siêu xưa đã làm nổi dậy trong lòng nàng tất cả mãnh lực của can đảm, đã đè bẹp được tất cả dục vọng cuồng khấu thường hay băm bổ lòng quả phụ, đã đưa nàng đến chỗ tình yêu cao chót vót, cao tột bậc.
Nàng Phương Mai kết thúc bức thư bằng văn vần trả lời Mộng Trường:
“ Anh ơi, khối cũ chung tình,
Thực lòng em đã nung thành cục than,
Than hồng chôn dưới tro tàn,
Ngàn năm ấp ủ ánh vàng lửa thiêng,
Than hồng mà đẹp, mồ yên,
Còn hơn chắp nối tơ duyên lỡ làng.
Tình yêu anh giữ vẹn toàn,
Duyên em trắc trở, bẽ bàng lòng em ”.
MINH TUYỀN