Kinh Cựu Ước kể về một câu chuyện, trong đó, chàng David nhỏ bé (vị vua thứ hai của Judah và Israel – người kế vị Saul trong Cựu Ước) đã đánh bại gã khổng lồ Goliath. Chỉ sử dụng một chiếc súng cao su để giết kẻ thù to lớn, người đàn ông tưởng như không thể chiến thắng này đã trở thành quốc vương thứ hai của người Do Thái.

Trong khi nhiều người coi đây chỉ là một truyện ngụ ngôn đầy màu sắc, một phát hiện về những chữ khắc lâu đời nhất của người Philistine cho thấy rằng Goliath có thể thực sự tồn tại. Các nhà khảo cổ của Đại học Tell es-Safi tìm thấy ở Israel vào năm 2005 một mảnh đất sét nhỏ tiết lộ nhiều thông tin thú vị.

Trên mảnh đất sét có khắc dòng chữ “Alwt và Wlt”. Theo Giáo sư Aaron Demsky, những ký tự này trùng khớp với cái tên Goliath. Alwt và Wlt không phải tiếng Do Thái, nó giống với tên gọi Goliath về mặt nguồn gốc ngữ nghĩa. Các nghiên cứu xác nhận rằng bức chạm khắc xuất hiện vào khoảng năm 950 TCN, tức là nó đã được chạm khắc trong khoảng thời gian 70 năm khi các học giả Kinh Thánh tin rằng trận chiến lịch sử này đã xảy ra.

Phát hiện phần nào chứng minh câu chuyện cổ ở trên là có thật, nó cũng có thể là manh mối cho một câu đố khác thậm chí còn hấp dẫn hơn. Người ta cho rằng, ngay cả khi trận chiến kinh thiên động địa thực sự diễn ra, thì kích thước của Goliath chắc chắn đã được phóng đại để làm tăng yếu tố kịch tính.

Lý thuyết về ‘Ba chủng người’
Minh họa về trận chiến giữa David và Goliath. (Ảnh: Osmar Schindler/Wikimedia Commons)

Tuy nhiên, bằng chứng thu thập được từ khắp nơi trên thế giới trong thế kỷ trước cho thấy sự tồn tại của người khổng lồ không phải là kỳ lạ. Trên thực tế, những phát hiện này khiến một số người tin rằng loài người thời cổ đại có ba kích thước khác nhau: đại nhân, trung nhân, và tiểu nhân.

Vào mùa thu năm 2004, một nhóm các nhà điều tra làm việc ở Indonesia đã tìm thấy hài cốt của chủng người “hobbit” (tiểu nhân) chỉ cao hơn 3 feet. Các nhà nghiên cứu xác định rằng những người nhỏ bé này đã tồn tại cùng với loài người cho đến khoảng 13,000 năm trước.

Lý thuyết về ‘Ba chủng người’
Homo floresiensis (“Người Hobbit”) (Ảnh: Ryan Somma / Flickr / Creative commons)

Nhóm nghiên cứu – bao gồm giáo sư T. Jacob, nhà cổ sinh vật học Indonesia – đặt tên chủng tộc nhỏ này là Homo floresiensis, theo tên của hòn đảo Flores ở Indonesia, nơi các bộ xương được phát hiện. Một số người nói rằng những người Hobbit này vẫn đi lang thang trong rừng; do đó, nhiều du khách đến hòn đảo trong những năm gần đây để tìm thấy chủng người trong thần thoại này.

Những bằng chứng về chủng tộc người khổng lồ có phần phong phú hơn. Dấu tích của họ được tìm thấy ở mọi nơi trên thế giới: Tunisia; Pennsylvania; Glen Rose, Texas; Gargayan ở Philippines; Syria; Maroc; Úc Châu; và trên khắp dãy núi Urbasa ở Tây Ban Nha. Có lẽ, trường hợp phổ biến nhất và được khoa học công nhận là “Người khổng lồ Java”, được tìm thấy ngay tại phía nam Trung Quốc.

Từ những bộ hài cốt tương tự ở miền nam Trung Quốc, các nhà khoa học phát hiện ra người khổng lồ sở hữu sáu ngón trên mỗi chân và tay. Đặc tính nhiều ngón (polydactyl) dường như rất phổ biến trong chủng tộc người này, nhiều phát hiện khác cũng đã đề cập đến. Ở Gruzia thuộc Liên Xô cũ, người ta tìm thấy bộ xương của những người đàn ông cao từ 9 đến 10 feet, có sáu ngón trên bàn tay và bàn chân.

Trong một số đoạn Kinh Thánh có đề cập đến sự tồn tại của những người khổng lồ, Samuel 21:20 cũng quan sát hiện tượng có thêm các ngón trên tay và chân: “Trong một trận chiến khác, diễn ra tại Gath, có một người đàn ông khổng lồ với sáu ngón trên mỗi bàn tay và sáu ngón chân trên mỗi bàn chân – tổng cộng là hai mươi bốn ngón tất cả.”

Lý thuyết về ‘Ba chủng người’
‘Người khổng lồ Ailen đã hóa thạch’ tại một ga xe lửa ở London, trên Tạp chí Strand số tháng 12/1895. Nó cao 12 feet 2 inch (3.71 m), nặng 2 tấn và có 6 ngón chân trên bàn chân phải.

Mặc dù có rất nhiều bằng chứng về bộ xương, cũng như các vật dụng và hàm răng được khai quật cho thấy kích thước lớn quá khổ so với tiêu chuẩn của con người bình thường, nhưng có vẻ như vẫn không có nhiều nhà khoa học chuyên nghiên cứu về hiện tượng này.

Thế giới hiện đại thường cho rằng những chủng tộc người có kích thước khác nhau trong các văn bản cổ xưa và văn học dân gian là sản phẩm của trí tưởng tượng, mặc dù nhiều nền văn hóa khác nhau ghi lại những câu chuyện rất giống nhau. Tuy nhiên, khi phát hiện nhiều dấu tích trên khắp thế giới, có lẽ những câu chuyện “thần thoại” này thực sự mô tả chính xác đời sống vào thời điểm đó.

Nếu những chủng tộc có kích thước khác nhau đã từng tồn tại, tại sao lại có ba kích thước, và hai chủng tộc kia đã đi đâu? Họ có mối quan hệ xã hội thân thiện hay thù địch với tổ tiên của chúng ta? Họ có giúp đỡ nhau không? Họ có bỏ mặc nhau không? Hiện tại, chúng ta chỉ có thể căn cứ vào những câu chuyện quá khứ xa xôi và tự hỏi còn bao nhiêu thần thoại nữa đang chờ được hé lộ với những bằng chứng xác thực.

Leonardo Vintini
Kim Nguyễn biên dịch 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn