Tháng ba năm Đinh-dậu (937), Kiều-Công-Tiễn, nha tướng của Dương-Diên-Nghệ, giết Diên-Nghệ mà chiếm đóng thành Đại-la (Hà-nội bây giờ).

Tướng của Diên-Nghệ là Ngô Quyền (1) đem binh từ Ái-châu (Thanh-hóa) ra đánh báo thù cho chủ, phủ vây thành Đại-la. | Tướng của Công-Tiễn là Lưu Định ra đánh, trúng kế của Ngô Quyền, bị bắt sống. Khi quân-sĩ áp-giải đến trước mặt Ngô Quyền, Định không chịu quỳ, cứ đứng lườm lườm, Quyền nạt rằng: “ Đến nước này mà người còn chưa biết ăn-năn sao ?” Dương-công, khi trước, vì dân nước Nam, đánh đuổi bọn Lý Khắc-Chính về Tàu, cứu dân thoát vòng đồ-thán, thế mà Kiều-Công-Tiễn dám vì chút tư lợi, đem lòng phản-phúc, ám-hại Dương-công: trăm họ đều giận. Mi là người Nam, tuy không chịu ơn riêng Dương-công, nhưng cha mẹ, bà con mi cũng nhờ có Dương-công mới được an-cư, lạc nghiệp. Lẽ ra mi phải vì thiên-hạ mà diệt Kiều-Công-Tiễn mới phải, chứ sao lại su-phụ kẻ bất-lương ? Ta vốn biết người là nghĩa-sĩ, nếu nay người biết cải tà qui chính, ta sẽ trọng dụng. Bằng không nghe nhời ta, ta sẽ sai phân thây cho bớt một tên bất chính”.

Định nghe xong, cúi mặt đáp: “Thưa ngài, tôi không phải sợ chết, vì trượng-phu chết vì nghĩa có sợ gì ? Nghe ngài nói, tôi đã ăn-năn các việc làm, song tôi đã trót thờ Công-Tiễn, không lẽ phản mà theo ngài ? Vậy xin ngài giết giùm tôi, cho tôi được toàn danh tiết !” Ngô quyền nói: “Thế mới đáng gọi là trượng-phu! Nếu ta giết người, sẽ mang tiếng bất nghĩa với thiên hạ. Ta tha cho và đề mặc ngươi chọn lấy một đường, cải tà quy chính”. Nói xong, truyền tha Định ra.

Lưu-Định ra khỏi dinh của Ngô rồi, vừa đi vừa nghĩ: “Tiếc thay ! ta đang ẩn ở chốn non xanh, chỉ vì quá nghe người cám-dỗ mà giúp Kiều-Công-Tiễn! Nay mới biết mình nhầm, há lại còn su-phụ nó hay sao ? Làm tài-giai biết việc nghĩa mà làm, dù ăn muối cũng cam. Ta thấy Ngô Quyền chân-chính, nhưng đầu hàng không được ! Nay lại giở về với đứa gian-tà thì mặt mũi nào còn nhìn kẻ sĩ trong thiên-hạ ! Thôi, ta đành giở về, mai danh ẩn tích đề danh-tiết được vẹn-toàn”.

Vừa đi, vừa nghĩ, Lưu Định đến cửa thành Đại-la, đã toan không vào, nhưng sực nhớ ra, bụng bảo dạ:  “Xưa ta giúp nó, ai ai cũng biết. Nay mình không bằng lòng su-phụ nó nữa, cũng nên vào nói rõ-ràng cho nó biết. Nếu bỏ đi luôn, thì ra mình trốn nó sao ! Kẻ sĩ khi ở, khi đi, đều phải cho minh bạch”. Nghĩ vậy, vào thành, đến thắng trước mặt Kiều Công-Tiễn. 

Tiễn thấy Định về, mừng-rỡ hỏi-han… Lưu-Định nghiêm nét mặt, nói: “ Tôi từ bỏ chỗ lều gianh xuống đây, không phải vì  tham tước-lộc. Tôi nghĩ làm giai đứng trong vũ-trụ, dù hay dù dở cũng phải có công nhiều ít với non sông, nên mới giúp ngài. Nay tôi đã rõ ngài là bất-nhân, có lòng phản-nghịch, vậy tôi xin từ ngài mà lui về điền-dã”. 

Công-Tiễn thấy thế, đáp rằng: “Thôi, người bị Ngô-Quyền dụ hàng, nên thay lòng đổi dạ, mới giở lại nơi ta, Ta nói cho người biết : Nguyên trước Lý-Khắc-Chính đem binh đánh Giao-châu, bắt Khúc Thừa-Mỹ. Trăm họ đất Giao-châu đều oán, Dương-Diên-Nghệ, giả danh ái-quốc, nổi lên, lấy danh-nghĩa báo thù cho họ Khúc, kịp đến khi khôi phục được giang sơn. Nghệ lại tự chiếm lấy chức Tiết-độ sứ, không tìm con cháu họ Khúc mà lập, nên ta giết đi, ấy là vì nghĩa đó.”

Lưu Định hỏi: “Thế, sau khi giết Diễn-Nghệ rồi, ngài cũng không tìm họ Khúc, hái ngài cũng có nghĩa sao ? Tôi là kẻ quê-mùa, không hợp với cái nghĩa của ngài, tôi xin lui, nhường ngài ở lại, làm việc nghĩa !” Nói xong, lui ra.

Kiều Thuận, là em Kiều-Công-Tiễn, giận lắm, xin anh cho theo giết đi, Tiễn gật đầu, Thuận chạy ra ngoài công thành, vừa gặp Định, liền chém lấy đầu mang về… Than ôi ! Kẻ sĩ chỉ vì nhầm trong một lúc mà bị chết oan!

TIÊN-ĐÀM thuật  

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

(1) Tức là Ngô-Vương sau này