Một việc cần nên khuyến khích: đọc sách, báo
Lâu nay, phần đông người mình nhãng việc bồi-bổ tinh-thần: Cán cân xã-hội lệch hẳn về bên vật-chất !.
Đứng trước trào lưu xô-đẩy, nhiều thanh-niên mải-miết đi vào con đường trụy lạc, ngày đêm lăn-lộn chốn yên-hoa, nơi đổ-bác, lấy cuộc truy hoan làm trọng, có nghĩa-vụ coi khinh !. Trừ ít người hoặc hiếu-học, hoặc vì sinh-kế, vì bổn-phận, phải dùng đến sách-vở báo-chí, còn đa-số thời thường coi văn-chương như thù-địch, bút giấy tựa chông gai !. Trong số ấy hoặc-giả cũng có kẻ ham-mê đọc sách, nhưng nào phải sách có ích cho kiến-văn, cho tâm-thân họ, mà đều là những sách nhảm giúp họ mơ-màng trước làn khói nha-phiến, ủy mị theo tiếng gọi của Dâm-thần !. Rồi từ chỗ rẽ vào đường trụy-lạc đến những kết-cục ác-liệt, thực chẳng bao xa !.
Gần đây, những trường-hợp vi quả chơi mà xảy ra mọi việc như tự-sát, tù-tội v.v…, không phải là ít!. Chính-phủ đã biến thấu cải nguy-cơ do vật-chất gây ra đó, cho nên gần nay rất chú-trọng đến việc bổ-cứu phần tinh-thần cho đồng-bào.
Những dâm-thư đã gieo cái mầm độc trong quần-chúng đều bị tịch-thu và thiêu-hủy. Các cuộc đổ bác cũng có lệnh cấm-chấp. Các tiệm khiêu-vũ lần lượt đều phải đóng cửa và thuốc phiện tăng giá đã “ép” một số động phải “ly-dị” cùng ả phù-dung,
Ngoài ra, Chính-phủ lại mở-mang nền thể-dục cho thanh-niên ta và khuyến khích về mặt văn-chương tư-tưởng.
Một cơ hội cho những ai đã nhầm bước có thể trở về đường chính !. Một dịp tốt cho những nhà văn chân-chính nên đem tài ra làm-sách, viết báo đứng-đắn.
Vẫn biết hiện-tình kinh-tế gặp nhiều bước éo-le khó cung đủ giấy cho việc ấn-loát, lại thêm phần-công vật-liệu đắt-đỏ, sách-vở báo-chí đều theo thời-giá mà lên cao, làm chủ các nhà văn hay các nhà xuất-bản phải e-ngại trong khi mọi người đương nặng-long lo cuộc mưu-sinh, giữa thời-kỳ “gạo châu củi quế” này.
Song, đắt là đắt chung cả các giá sinh-hoạt, chứ có riêng gì sách vở báo chí. Vả kinh-tế liên-lạc, tài-hóa lưu-thông, sự mậu dịch vẫn phát-đạt như trước.
Vậy thì những sách xuất-bản tiêu-thu được nhiều hay ít là tùy theo giá-trị tác-phẩm và cách quảng-cáo, chứ không riêng vì vấn-đề kinh-tế mà phải đinh-trệ.
Một quyển sách in ra dù văn-chương xuất-sắc đến đâu, dù ấn-loát mỹ-thuật đến đâu, đem bày trong tủ kính các thư-quán, nếu không nhờ cách quảng-cáo khôn-khéo, cũng chỉ để phô tên tác-giả và bìa vẽ cho khách qua đường dừng chân đứng ngắm, rồi theo thời-gian, sẽ đổi màu-sắc duới ánh sáng mặt trời.
In sách đã là việc cần, mà vấn-đề tiêu-thụ lại không phải không quan trọng. Các tác-giả, các nhà xuất- bản, các ấn-quán, các thư-điếm, các nhà tri-thức đều cần phải tìm cách bênh-vực lấy quyền-lợi của nghề-nghiệp mình: Nâng cao giá-trị quyển sách, làm cho công-chúng hiểu cái công-phu trước-thuật, tạo nên sự hi-sinh của công-chúng về tiền-tài cũng như về thì-giờ để mua sách và đọc sách… | Điều cốt-yếu là xếp đặt quyền sách cho có vẻ mỹ-thuật, bỏ hết những cái ấu-trĩ, rườm-rà, vô ích. Thế đã là tiến được một bước dài trên đường ấn-loát.
Tại các thư-điếm, nên dùng những người bán sách có học-vấn, có lịch-duyệt, cô khôn ngoan lanh-lợi, không những chỉ việc đón khách mua hàng, mà lại còn biết lột cái tinh thần trong các tác-phẩm đề giới-thiệu người đọc; chỉ dẫn cho khách hàng những điều cần-thiết trong việc lựa-chọn các sách. Với những nhời giới-thiệu ấy, số mua của khách hàng sẽ tăng một cách không ngờ.
Lại cần gây cho công chúng cách làm quà bằng sách trong cuộc xã-giao. Thường-nhật ta hay biếu nhau các thực-phẩm. Trong dịp khánh-hỉ, ta hay mừng nhau câu đối, rượu, chè hoặc đồ dùng. Các món đó tuy là những vật tỏ tình để thấy, nhưng không khỏi có tính-cách “sáo” và “thường”, có khi lại phiền-phức và bất-tiện nữa. Chi bằng biếu nhau các sách ! báo, vừa sạch-sẽ, cao-thượng, nhã-nhặn, lại vừa để cho nhau một cái kỷ-niệm vĩnh-viễn, sâu-xa.
Người Anh nhân dịp lễ Noel, thường gửi tặng các bạn phiếu mua sách. Phiếu đề trắng, tùy sở-thích, sở trường, bạn tự điền tên sách mình ưa đọc, rồi đem ra các thư điếm mà mua. Đối với những bạn chung một tâm tính hay họ đã biết trước cái sở thích của bạn rồi, họ điền ngay tên sách trước khi gửi phiếu tặng.
Bây giờ chữ quốc-ngữ đã được truyền bá rất rộng. Từ chợ đến quê, từ đồng bằng đến rừng núi, quốc-ngữ rất phổ thông. Chỉ tiếc vì nhiều nơi đường giao thông không tiện lợi, nên sách vở báo-chí rất hiếm. Những giờ nhàn rỗi dân quê ít được giải trí bằng sách, báo vì không có thư viện.
Mấy năm trước đây, tại một vài tỉnh như Bảo giang, Hưng yên, nhờ được các nhà đương đạo săn sóc đến việc mở mang tri thức cho dân, nên nhiên xã đã kết được cái “thai” thư viện. Mỗi khi có một quyển sách giá trị ra đời, thì hàng xã lại được trích tiền quỹ ra mua để bày vào thư viện.
Bấy giờ, tổng lý trong hạt Hưng yên hễ người nào có nhiều công trạng trong khi thừa hành công vụ, thì được thưởng bằng sách. Nhờ thế, tổng lý và dân gian biết qua được các điều cần thiết về địa dư, chính trị và lịch sử,
Tại Bắc Giang, đã có lần cho xe vận tải sách và báo chí về các nơi hẻo lánh cho dân thuê một giá rất rẻ. Các xe ấy gọi là “thư viện luận chuyển”.
Nhưng muốn cho giáo hóa sớm được phổ cập mọi nơi, ta cần phải gây ngay cái mầm ham đọc sách báo trong óc các bạn trẻ để khi họ nhớn lên, quyển sách, tờ báo sẽ là bạn thâm giao, không một sức gì chia lìa được.
Muốn cho mùa thu được nhiều hoa màu, ta phải sang sửa, vun xới cây cối ngay từ mùa xuân.
Vậy muốn đào luyện trẻ em trở nên các độc giả trung thành, cần phải lập nhiều thư viện nhi đồng, mở nhiều phòng đọc sách trang hoàng lịch sự, khiến trẻ em tưởng tượng như mình đương ngồi chơi một nơi vui vẻ hứng thú mà không chán nản!.
Các thư viện to của các thành phố, nếu mở rộng phạm vi cho các trẻ em lui tới, sẽ gây được cho họ cái tính hiếu học và thường nhật sẽ chèo kéo được họ niềm nở vãng lai.
Tại các học đường, cần nên khuyến khích lập thư viện. Thư viện các học đường sẽ có nhiều kết quả hay, nếu chịu mở rộng phạm vi không những chỉ để cho mượn sách, mà còn mở phòng đọc sách báo để tiếp các học sinh nam nữ nữa. Như vậy thư viện học đường sẽ thành một nơi hội họp thân thiện để các trò trao đổi ý kiến. Việc quản trị sẽ giao cho một nhóm học sinh có bảo đảm, liên-đới trách nhiệm, dưới quyền kiểm của các giáo viên…
Một khi học đường đã có thư viện, thì trong chương trình học, cũng nên dành vài giờ trong tuần lễ, cho học sinh tới thư viện học đường xem sách, báo, và ghi những ý kiến hay, những cảm tưởng tốt trong khi lui tới nơi đó. Được như vậy, việc học sẽ tấn tới không cùng !.
Đối với các trẻ em đương tuổi ham chơi, việc đọc sách là một điều bó buộc. Vì những cuộc chơi đùa lúc nào cũng hiện ra trước mắt, thì họ còn thiết đâu đến sách vở là những món có ích và thanh-cao ?. Vậy ta phải chịu tốn công lắm mới gây được cho trẻ em tính ưa chuộng xem sách. Được như thế tức là giúp một phần to trong việc mở mang trí xét đoàn, chỉ tự-lập, lòng kiên nhẫn và tài bồi cho nền đạo đức trẻ em.
Vậy làm chủ quyển sách hoặc tờ báo được trẻ em tuyển mộ tức là một bước đầu trong vấn đề giáo-dục, mà các phụ-huynh không thể không quan tâm, để đi tới mục đích.
Môt khi tính ham đọc sách, báo đã thành thói quen thì trẻ em sẽ không mấy khi chia rời chí hướng, sở trở nên những độc giả trung-thành của tương lai, sẽ là những độc giả chân chính biết lựa chọn các sách, báo hay mà đọc.
Mấy thiển kiến trên đây nếu được thực hiện, thì chúng tôi tin nghề làm ở sách làm báo ở nước ta sẽ có một tương lai rực rỡ nhà trình độ văn hóa nam việt cũng sẽ tăng tiến và có vẻ khả quan.
NHẬT NHAM