‘Ngày 25 tháng Tư năm 1999’ – tác phẩm nhận giải thưởng vàng Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế
Cựu họa sĩ theo trường phái hiện đại tìm thấy hy vọng và sự đổi mới trong nghệ thuật nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Cô Khổng Hải Yến (Haiyan Kong) thao thức suốt đêm 24/04/1999; cô không thể ngủ. Cô phân vân liệu mình sẽ ở nhà hay đi? Chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu ở nhà vào cuối tuần đó, nhưng nếu không lên tiếng về sự thật và lẽ phải, cô sẽ đối diện với lương tâm như thế nào? Nếu mọi người đều nhắm mắt làm ngơ và cúi đầu sống tiếp cuộc đời mình, thì xã hội đó sẽ ra sao?
“Nếu ai cũng thực sự nghĩ như vậy, sẽ không có ngày 25 tháng Tư lịch sử để nhắc đến. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ là một xã hội không có nhân văn,” cô Khổng nói.
Thời điểm đó, cô Khổng đã tu luyện Pháp Luân Công được 5 năm. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, và dạy mọi người tu tâm dưỡng tính chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.
Một ngày trước đó, bên ngoài một trường đại học ở Thiên Tân, thành phố cảng của Bắc Kinh, vài chục người đã đến đó để biểu đạt ý kiến về việc một tờ báo nhà nước đã đưa thông tin sai lệch nghiêm trọng về học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh rồi bắt giam phi pháp 45 học viên.
Một trong những người này là bạn của cô Khổng, thỉnh thoảng họ cùng đọc sách với nhau vào buổi tối. Khi cô Khổng đến thăm bạn mình trên đường về nhà tối hôm đó, căn nhà không một bóng người. Cô biết bạn mình đã bị bắt chỉ vì muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Sau một đêm thức trắng, cô Khổng quyết định đến Bắc Kinh vào ngày hôm sau và làm đơn kháng nghị tại Văn phòng Kháng nghị Trung ương, yêu cầu thả các học viên đã bị bắt.
Cô đã không hề biết rằng mình chỉ là một trong khoảng 10,000 người đến ủng hộ Pháp Luân Công tại nơi này ngày hôm đó.
5 năm để hoàn thành một tác phẩm
Cô Khổng là họa sĩ, và kể từ ngày lịch sử hôm đó, cô luôn mong muốn tái hiện khung cảnh ấy bằng nghệ thuật.
Phải mất nhiều năm cô mới có cơ hội thực hiện mơ ước của mình. Trong suốt 5 năm sống ở Hồng Kông, cô đã hoàn thành một bức tranh sơn dầu khổ lớn dài hơn 4.1 mét. Bức tranh cô vẽ đã nhận giải vàng tại Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế NTD lần thứ 5.
“Tôi rất biết ơn,” cô Khổng nói. “Tôi biết ơn cuộc thi và cơ hội triển lãm tác phẩm này. Tôi biết ơn vì tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp không chỉ thay đổi sức khỏe của tôi mà còn thay đổi quan điểm của tôi về thế giới; nếu không tôi đã không thể vẽ nên bức tranh này. Và tôi biết ơn gia đình và bạn bè đã không ngừng ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.”
Cô Khổng nói rằng định dạng bức tranh dài theo phương ngang gợi nhớ đến các bức tranh cuộn của Trung Quốc ngày xưa, và bạn có thể thong thả xem tranh từ đầu này sang đầu kia. Bạn sẽ thấy có ba sự kiện chính trong bức tranh, chẳng hạn cuộc đối thoại giữa một trong những người thỉnh nguyện và viên cảnh sát.
Bức tranh không vẽ 10,000 người mà tái hiện khoảng 400 nhân vật, với 200 gương mặt được miêu tả rất chi tiết. Khi nhìn gần, bạn sẽ thấy một biển những gương mặt trang nghiêm nhìn thẳng vào bạn; mỗi khuôn mặt đều thể hiện niềm tin kiên định, ngay cả những khuôn mặt ở xa xa chỉ nhỏ vài centimet.
Tất cả đều là những nhân vật có thật.
“Tôi có tên của họ; tôi có câu chuyện của họ,” cô Khổng cho biết.
Nhưng không phải tất cả là những người đi thỉnh nguyện ngày 25 tháng Tư năm 1999.
“Ý định ban đầu của tôi là vẽ những người đã đến Bắc Kinh ngày hôm đó, nhưng nhìn vào những bức ảnh tư liệu mà tôi tìm thấy, chúng quá mờ không nhìn rõ từng khuôn mặt,” cô Khổng nói. Vì vậy, cô đã tìm đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác mà cô biết; họ lại giới thiệu thêm những học viên khác mà họ biết; và trong 5 năm, cô Khổng đã chụp ảnh và vẽ chân dung gần giống nhân vật thật vào bức tranh.
“Họ hóa thân thành các nhân vật và vượt trên mong đợi của tôi. Họ phù hợp với các biểu cảm mà tôi cần. Một số người đã khóc khi nghe câu chuyện về người họ đóng vai. Một phụ nữ đã xúc động đến rơi lệ, nhưng cô ấy đã tự trấn tĩnh lại để giúp tôi.”
Có một phụ nữ chưa từng đi giày cao gót như nhân vật mà cô hóa thân, nhưng không một lời phàn nàn, cô đứng trên các ngón chân như thể cô đang đi giày cao gót. Có một nhạc sĩ rất bận rộn thường xuyên đi lưu diễn khắp thế giới, nhưng anh đã dành thời gian để làm mẫu cho cô Khổng trong nhiều buổi và trong nhiều năm.
Tác phẩm cho thấy sự công phu; đó là tình yêu và công sức không chỉ của cô Khổng mà còn của nhiều người khác.
“Tôi có 5 năm quý giá với những câu chuyện,” cô Khổng nói. Sống ở Hồng Kông vào thời điểm đó có những khó khăn đặc thù. Cô Khổng cần tìm được loại cây trồng dọc theo con đường trước trụ sở của Trung Cộng ở Bắc Kinh, và hóa ra chỉ có một địa điểm ở Hồng Kông có loại cây này. Tại Hồng Kông, cô cũng không thể tìm thấy các vật liệu truyền thống để vẽ như một số loại bột màu và cọ vẽ. Các học viên Pháp Luân Công khác đã giúp cô đặt mua cọ vẽ từ Pháp và bột màu ở Đài Loan.
“Nếu không nhờ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bức tranh này sẽ không ra đời được,” cô Khổng nói.
Cô cũng may mắn gặp một số học viên cũng là nghệ sĩ; họ đã cởi mở chia sẻ kỹ thuật và bí quyết vô giá cho cô mà các họa sĩ thông thường không dễ gì chỉ dẫn.
Nhờ đó, các kỹ năng nghệ thuật của cô Khổng đã có sự cải thiện vượt bực.
Hành trình dài trên con đường nghệ thuật
Cô Khổng yêu thích nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Cha cô cũng làm nghệ thuật; ông thấy được tài năng của cô nên cho cô học các lớp bài bản. Cô Khổng có hai gia sư dạy vẽ theo phong cách truyền thống, rồi đến khi vào đại học, cô nộp đơn vào một số trường nghệ thuật hàng đầu.
Vào thời điểm đó, cũng như ngày nay, trường phái nghệ thuật trừu tượng biểu hiện là rất thịnh hành. Họ xem đó là chuẩn mực và giảng dạy trong trường học.
“Chúng tôi có các lớp vẽ theo mẫu, và một bản vẽ tốt sẽ là bản vẽ không giống mẫu vật hay người mẫu. Mục tiêu không phải là tạo ra tác phẩm nghệ thuật trông giống như nó đang thể hiện,” cô Khổng nói.
“Mục tiêu là phải thể hiện tính độc đáo cá biệt, hoặc tôi đoán bạn có thể gọi nó là ‘bản ngã’.” Các sinh viên được khuyến khích phát triển một phong cách khó hiểu không giống ai – như vậy mới tạo ra dấu ấn hoặc thương hiệu riêng. Họ được dạy rằng đây là cách để đạt được thành công.
Và điều đó đúng trong trường hợp của cô Khổng. Cô đã nhận được đánh giá cao và có được đặt hàng từ các nhà sưu tập sau triển lãm tốt nghiệp, và rồi cô có một triển lãm thứ hai một vài năm sau đó cũng được xem là rất thành công.
Khi con đường danh vọng đang rộng mở, cô bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là điều cô thực sự muốn theo đuổi trong vai trò là một nghệ sĩ hay không.
Là một nghệ sĩ, cô đã xem rất nhiều tác phẩm, và rõ ràng là có xu hướng ngày càng hướng tới những thứ được gọi là “avant-garde” [mới lạ, tiên phong]. Nhưng cũng rõ ràng là các nghệ sĩ không chỉ tìm kiếm sự độc đáo, mà còn tìm kiếm cả sự tối tăm mơ hồ hoặc một trạng thái tinh thần khác lạ. Đó là sự hỗn loạn và tuyệt vọng được thể hiện trong hội họa và điêu khắc; cô Khổng bắt đầu suy ngẫm liệu đây có phải là cách tốt nhất để biểu đạt thế giới hay không. Suy cho cùng thì nghệ thuật là tấm gương phản chiếu xã hội.
Cô nhớ lại một khoảnh khắc trong lần triển lãm thứ hai của mình: một người ngoại quốc đến phòng tranh cùng những người bạn; anh quỳ gối trước một trong những tác phẩm trừu tượng của cô và cúi đầu trước nó. Cô Khổng nói đó không phải là một kỷ niệm đẹp. Anh đã cố mua bức tranh đó, nhưng cô cảm thấy mình không thể bán cho anh. Bây giờ cô rất vui vì đã không bán – cô không tin rằng sẽ tốt cho người mua khi sống với một bức tranh đen tối như thế.
Một kỷ niệm khác riêng tư hơn, nhưng nó chỉ dễ hiểu khi cô Khổng nhìn lại quá khứ. Con trai cô Khổng được sinh ra vào khoảng thời gian cô nổi danh và nhà cô cũng là phòng vẽ. Nhưng bé luôn khóc khi thấy những tác phẩm của cô, nên cô phải úp mặt bức tranh vào tường. Mẹ cô Khổng nói rằng phòng vẽ của cô luôn có vẻ tối tăm, ảm đạm, và ngột ngạt, và ngay cả bước chân vào bà cũng cảm thấy thật khó khăn. Cô Khổng nói rằng đó là một minh chứng cho thấy cô đã lạc lối sâu đến mức nào. Cô đã không để ý đến những điều này từ đầu.
Chân, Thiện, Nhẫn
Vào năm 1993 khi đang đi bộ qua một công viên, cô Khổng thấy một nhóm người tập các bài thiền chậm rãi giống như thái cực quyền. Họ treo một biểu ngữ có nội dung “Chân, Thiện, Nhẫn”; ngay lập tức cô cảm thấy sự kết nối.
Ba từ này là ba nguyên lý được truyền dạy trong Pháp Luân Công, chính xác là những gì cô muốn thể hiện trong tác phẩm của mình. Chân, Thiện, Nhẫn dường như là giá trị cốt lõi của con người, và là một nghệ sĩ, cô Khổng biết đó là con đường cô muốn đi.
“Tôi cảm thấy cuối cùng mình đã tìm thấy mục đích nhân sinh,” cô Khổng nói.
Cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, và không chỉ có cái nhìn mới về cuộc sống, thể chất của cô cũng được cải thiện đáng kể.
Sau đó, cô Khổng đã đưa ra quyết định ngừng bán các tác phẩm nghệ thuật hiện đại của mình trong khi chúng vẫn đang có giá cao trên thị trường. Đó không phải là một quyết định khó khăn như người ta nghĩ. Trong nhiều năm tiếp đó, cô Khổng đã làm giảng viên đại học mỹ thuật và dạy những lớp căn bản.
Nhưng để nâng cao kỹ năng của một họa sĩ tả thực, để mô tả và truyền đạt điều gì đó thực sự có ý nghĩa sẽ cần rất nhiều công sức.
“Thực ra, ban đầu tôi được dạy [từ các gia sư] về hội họa truyền thống. Nhưng tôi đã phải làm việc cật lực để quên tất cả những điều đó. Rất là khó. Rất tốn công sức,” cô Khổng nói. Ở trường đại học, họ nghiên cứu những thứ như “hiện thực phẳng” (reality of flatness) và các triết lý nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại khác để biểu đạt được sự độc đáo lấy cái tôi làm trọng tâm.
Lúc bắt đầu với nghệ thuật tả thực một lần nữa, cô Khổng mới nhận ra rằng kỹ năng của cô đã sa sút đến mức nào.
Cô Khổng chuyển đến sống ở Hồng Kông năm 2007; cô đã nghe rằng Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn (Zhen Shan Ren Art Exhibition) quy tụ tranh của các học viên Pháp Luân Công từ khắp thế giới. Đó là nỗ lực để mô tả môn thiền định ôn hòa thông qua mỹ thuật cũng như phơi bày việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang đàn áp Pháp Luân Công.
Cô Khổng lập tức nhớ lại mong muốn vẽ bức tranh về sự kiện ngày 25 tháng Tư của mình.
“Đây là một sự kiện lịch sử, một cuộc thỉnh nguyện với quy mô lớn,” cô Khổng nói. “Và cuộc thỉnh nguyện rất ôn hòa.”
Nhưng cô nhận ra những kỹ năng của mình chưa đạt tiêu chuẩn, và cô không thể hoàn thành bức tranh kịp thời. Trong những năm qua, Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã diễn ra tại 900 thành phố ở 50 quốc gia trên toàn thế giới.
“Tôi đã đặt cả tâm huyết nỗ lực để trở thành một nghệ sĩ tốt hơn,” cô Khổng chia sẻ. “Và qua quá trình học hỏi, tôi cũng nhận thấy rõ trách nhiệm của một nghệ sĩ.”
Cô Khổng nói rằng một nghệ sĩ cần có trách nhiệm với xã hội, và do đó cũng có cũng trách nhiệm với đạo đức cá nhân. Khi một tác phẩm nghệ thuật được treo trong nhà của ai đó hoặc để triển lãm cho công chúng, nó mang theo ít nhiều cá tính của họa sĩ, và cô Khổng cảm thấy tác phẩm chỉ có giá trị khi tạo ra hiệu ứng tốt đẹp. Mong muốn làm điều tốt cho người khác đến từ việc cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Khổng cho rằng nghệ thuật là một phương tiện có sức mạnh và tác động lớn đến khán giả, và một nghệ sĩ phải đưa ra lựa chọn về việc họ sẽ đi theo con đường nào.
“Tôi muốn truyền đạt sự thiện lương và đem đến cho mọi người điều gì đó tươi sáng và tích cực,” cô Khổng nói. “Và tôi tin rằng nhiều nghệ sĩ trên thế giới muốn sáng tác theo nghệ thuật truyền thống và tái hiện các giá trị truyền thống. Đó là lý do vì sao một cuộc thi như thế này rất quan trọng; cuộc thi giúp các nghệ sĩ có cơ hội đưa tác phẩm đến với thế giới.”
Để tìm hiểu thêm về Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu tả thực quốc tế NTD lần thứ 6 – 2023, quý vị vui lòng truy cập https://www.epochtimesviet.com/cuoc-thi-ve-tranh-ntd