Những điều ước cho năm 2024: Sáng suốt ở quê nhà và yên ổn ở ngoại quốc
Josh Hammer
Giờ đã sang năm 2024, và thế giới đang cháy rụi dưới sự giám sát của Tổng thống Joe Biden.
Biên giới phía nam của Hoa Kỳ đã rơi vào tình trạng thảm họa lịch sử; các thị trấn biên giới bị quá tải như Lukeville ở Arizona và Eagle Pass ở Texas đang trở thành trò cười của thế giới. Xa hơn xuống phía nam bán cầu, tên côn đồ xã hội chủ nghĩa Maduro của Venezuela đang đe dọa xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước láng giềng Guyana.
Ở Đông Âu, cuộc chiến Nga–Ukraine đã diễn ra gần hai năm và không có dấu hiệu suy giảm. Ở Trung Đông, cuộc chiến trên nhiều mặt trận của Israel chống lại Hamas ở dải Gaza, Hezbollah ở Lebanon, và các phần tử cực đoan khác ở Judea và Samaria đang loang ra thành một cuộc xung đột khu vực. Các căn cứ của quân đội Hoa Kỳ ở Iraq và Syria đã bị tấn công hơn 100 lần kể từ cuộc tàn sát của Hamas hôm 07/10; lực lượng Houthi do Iran tài trợ ở Yemen bắn bừa bãi vào các tàu chở dầu thương mại và kiểm soát eo biển Bab-el-Mandeb – một điểm quan trọng của tuyến đường thương mại toàn cầu.
Ở vùng Viễn Đông, tham vọng bá quyền của Trung Quốc cộng sản đang ngày càng rõ ràng; nhà độc tài Tập Cận Bình công khai đe dọa Philippines, còn Đài Loan thì nằm gọn trong tầm ngắm của Bắc Kinh. Nếu điều đó vẫn chưa đủ đáng sợ, thì kho vũ khí của Hoa Kỳ đã cạn kiệt đến mức Nhật Bản – quốc gia hầu như đã phi quân sự hóa hoàn toàn kể từ Đệ nhị Thế chiến – gần đây đã phải bán phi đạn điều khiển (guided missile) Patriot cho Hoa Kỳ.
Ở quê nhà, người Mỹ chưa từng bị chia rẽ về mặt chính trị hay văn hóa như hiện nay kể từ những năm 1850. Và “Bidenomics” (chính sách kinh tế đặc trưng của TT Biden) – thứ mà vị tổng thống này vẫn ngoan cố dùng làm nền tảng cho chiến dịch tái tranh cử của mình – ít phổ biến hơn bệnh hoa liễu.
Hãy hy vọng mọi thứ không trở nên tệ hại hơn vào năm 2024. Dưới đây là một phần danh mục điều ước mà tôi mong sẽ trở thành sự thật trong năm mới:
- Ông Joe Biden bị đánh bại vào tháng Mười Một. Thật khó để diễn tả mức độ thảm họa của nhiệm kỳ tổng thống ông Biden. Khởi đầu với sự kiện rút quân thất bại khỏi Afghanistan hồi tháng 08/2021, thế giới đã nổ tung dưới sự giám sát cẩu thả của ông. Tại quê nhà, lạm phát đã lên mức cao nhất trong vòng bốn thập niên, nền kinh tế bước vào suy thoái, mức lương thực đình trệ, và lãi suất vay mua nhà tăng vọt khiến việc sở hữu nhà ở đã vượt khỏi tầm tay của cả một thế hệ. Trong khi đó, vị tổng thống gây chia rẽ nhất này kiểm duyệt các phát ngôn bất đồng chính kiến, so sánh đối thủ hàng đầu của mình với Hitler, và dùng toàn bộ quyền lực của chính phủ liên bang để đối đầu với đối thủ thuộc phe đối lập của mình một cách tàn khốc. Vào giờ phút muộn màng này của nền cộng hòa, đương nhiên ông Joe Biden phải lui về tầng hầm Delaware của mình.
- Đại dịch sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ được chấm dứt. Vấn đề ít được thảo luận nhất nhưng lại rất quan trọng ở Hoa Kỳ là tỷ lệ người Mỹ – đặc biệt là giới trẻ – đang tự tử và thiệt mạng vì dùng ma túy quá liều, bao gồm cả những vụ “tử vong vì tuyệt vọng”. Trong khi vào năm 1992, số ca tử vong do dùng ma túy quá liều ở Hoa Kỳ chỉ hơn 5,000 ca mỗi năm, thì năm ngoái con số này đã lên tới khoảng 110,000. Xét đến thực tế rằng toàn thế giới đã bị phong tỏa một phần trong hàng năm liền để chống dịch COVID-19, căn bệnh mà ngày nay chúng ta biết thì không nguy hiểm hơn bệnh cúm. Đại dịch ma túy của chúng ta nguy hiểm hơn dịch COVID nhiều. Đã đến lúc cần có sự nỗ lực của toàn chính phủ chống lại các loại ma túy tổng hợp gây tử vong – chẳng hạn như fentanyl và loại opioid mới phát hiện như “nitazene” – vốn là hiện thân của chiến tranh hóa học do Trung Quốc tạo ra, được các băng đảng ma túy Mexico cố ý tiếp tay, nhằm để chống lại thanh thiếu niên Hoa Kỳ.
- Cuộc chiến ủy nhiệm vô ích ở Ukraine chấm dứt. Trong hơn một năm rưỡi nay, chế độ Volodymyr Zelensky ở Kyiv chưa có nguy cơ sụp đổ thực sự nào. Trong thời gian đó, cuộc chiến của Ukraine chống lại những kẻ xâm lược Nga vẫn tiếp tục, nhưng cuộc chiến này chủ yếu tập trung vào các khu vực tranh chấp trên bán đảo Crimea và khu vực Donbas vốn bị chia rẽ về sắc tộc ở vùng viễn đông Ukraine. Không hề rõ ràng – cũng chưa bao giờ rõ ràng – lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ có liên quan gì tới việc Nga và Ukraine tranh giành các thị trấn và tiểu vùng mà vốn được chuyển giao qua lại trong lịch sử giữa các cường quốc có chủ quyền và ngày nay bị chia rẽ về mặt sắc tộc. Những người theo chủ nghĩa tân bảo tồn truyền thống hét lên rằng “Hãy ủng hộ tối đa các yêu cầu của Ukraine để bảo vệ Đài Loan và ngăn chặn Trung Quốc!” Điều tốt hơn nên làm là trực tiếp thực hiện việc đó (bảo vệ Đài Loan và ngăn chặn Trung Quốc): Tái khai triển lượng vụ khí hạn chế của chúng ta cho các đồng mình của mình ở khu vực chiến lược Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
- Trợ giúp Israel trong cuộc chiến chống lại Jihad man rợ. Không giống như tình hình ở Ukraine, Hoa Kỳ có lợi ích rõ ràng trong việc trợ giúp Israel đến cùng trong cuộc chiến đa mặt trận chống lại các chiến binh thánh chiến dòng Sunni và Shiite. Nhiều công dân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tàn sát hôm 07/10 của Hamas và nhiều người khác vẫn đang bị bắt làm con tin ở Gaza. Hơn nữa, cuộc thánh chiến toàn cầu đã trở nên táo bạo hơn kể từ ngày 07/10, và Israel giờ đây phải giáng một đòn chí mạng vào các thế lực bóng tối để buộc những kẻ ủng hộ hèn hạ của chúng trên khắp thế giới phải im lặng và ngồi yên. Cuối cùng, sự ổn định ở Trung Đông, lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ, sẽ đạt được theo cách tốt nhất khi Israel được trợ giúp đầy đủ và nếu không thể thì hãy để họ tự lo; các hiệp ước hòa bình Abraham là một minh chứng vững chắc.
Cầu mong đây là một năm cho sự sáng suốt của nền văn minh thịnh vượng, và các lực lượng phá hoại nền văn minh bị đánh bại. Chúc mọi người năm mới an lành!
Ông Josh Hammer là một luật sư được đào tạo về Hiến Pháp. Ông là biên tập viên mục quan điểm cho Newsweek, cộng tác viên podcast với BlazeTV, cố vấn pháp luật cho First Liberty Institute, và là một ký giả bình luận.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.