Những món quà ông George Soros dành cho Đảng Cộng Hòa
Tôi muốn cảm ơn ông George Soros vì đã làm tăng giá trị tài sản của tôi.
Được rồi, đó là một câu nói đùa thôi (đại loại như vậy), nhưng thật khó tưởng tượng, với bản tin được New York Post đưa hôm thứ Tư (05/01) – Văn phòng Biện lý Manhattan ngừng theo đuổi các bản án tù trong một loạt các vụ án hình sự – rằng nhiều người sẽ không tiếp tục xu hướng rời New York đến Florida, Texas, Tennessee, và một loạt các tiểu bang đỏ khác nữa.
Trên thực tế thì tình trạng này lại có khả năng gia tăng. Giá trị tài sản ở quanh đây sẽ tăng vọt. Cảm ơn ông, George.
Tại sao tôi lại cảm ơn ông Soros? Cũng hiển nhiên thôi. Thói quen mở hầu bao rủng rỉnh của ngài tỷ phú này để bầu lên các biện lý “thức tỉnh” cấp quận trên toàn quốc đã thành công đáng kể. Hơn ai hết, ông ta phải chịu trách nhiệm cá nhân về làn sóng tội phạm hiện đang nhấn chìm nước Mỹ với tỷ lệ các vụ sát nhân ở các thành phố lớn của chúng ta cao nhất trong nhiều thập niên.
Điều đó, cũng như những sự việc khác, đang đẩy người dân ở các tiểu bang màu xanh lên cái được gọi là “Chuyến tàu về phía Nam” trong bản nhạc đồng quê cổ điển “Cái bánh xe”.
Tình trạng phần lớn các vụ sát nhân đó đều là người Mỹ gốc Phi Châu sát hại lẫn nhau dường như không thể ngăn cản George (mặc dù ông ta chắc chắn phải biết điều đó vì số liệu thống kê luôn có sẵn khắp nơi), cũng dường như không thể ngăn cản Alvin Bragg, biện lý quận người Mỹ gốc Phi Châu mới được bầu của quận Manhattan.
Họ – thị trưởng Chicago, các biện lý quận của Los Angeles, Philadelphia, Baltimore, và nhiều người khác – dường như không quan tâm đến điều này. Rõ ràng họ có những ưu tiên khác. Giống như bản thân phong trào Black Lives Matter, họ dường như không cho rằng cuộc sống của người Mỹ gốc Phi Châu thực sự quan trọng. Quyền lực của họ là tất cả những gì quan trọng. Và họ trông bảnh bao. (Tôi tự hỏi, cho ai nhỉ?
Những người thực sự quan tâm đến cuộc sống của người Mỹ gốc Phi Châu là những người được cho là coi thường họ – những người cảnh sát (trong đó nhiều người là người Mỹ gốc Phi Châu).
Theo tờ NY Post, một cảnh sát cao cấp nói về mệnh lệnh mới của ông Bragg rằng văn phòng của ông ta “sẽ không đưa ra bản án chung thân” ngoại trừ các vụ sát nhân và một “số ít” trọng tội khác, “Việc này sẽ dẫn đến nhiều người trẻ hơn sẽ mất mạng vì bạo lực băng đảng và những người vô tội bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.”
Một người khác nói thêm: “Điều này thật quá đáng. Ông ta đã được bầu để thực thi pháp luật. Nếu ông ấy muốn thay đổi luật thì ông ấy nên ứng cử vào một văn phòng chính phủ.”
Đúng vậy, nhưng như một phụ nữ nào đó đã từng nói về một tội ác khác chưa bao giờ bị trừng phạt, “Có gì khác biệt đâu?” Cảnh sát cũng đã đang rời New York rồi. Bây giờ sẽ còn nhiều hơn.
Tồi tệ, thậm chí là kinh khủng, vì điều đó chúng ta phải cảm ơn ông George Soros do đó còn quan trọng hơn nhiều so với bất cứ trò đùa nào của chúng ta về giá trị tài sản ở các tiểu bang đỏ.
Hơn bất kỳ ai – ngoại trừ có thể là ông chủ hiện tại của Tòa Bạch Ốc – ông George Soros sẽ chịu trách nhiệm về một chiến thắng áp đảo của Đảng Cộng Hòa vào năm 2022 và có thể là năm 2024.
Các cử tri chắc chắn quan tâm đến COVID, nhưng cũng tương tự như – mà càng đúng hơn khi COVID suy yếu đi – việc họ quan tâm đến vấn đề an toàn công cộng. Và họ nên như vậy. Nếu một chính phủ có nợ công dân của mình bất cứ điều gì, thì đó là nợ người dân tự do không bị tội phạm bắn hạ trên đường phố. Ngoài đó ra thì mọi thứ khác đều chỉ là tranh luận.
Bằng cách bỏ qua sự thật hiển nhiên đó, ông Soros – tôi phải giả thiết một cách vô tình – sẽ đưa chính những người mà ông ta khinh thường trở lại chức vụ.
Vì vậy, như tôi đã nói, chúng ta nên cảm ơn ông ấy vì điều đó.
Nhưng cũng rất thú vị khi suy đoán về động cơ của ông ấy. Tại sao ông ta lại ghét nước Mỹ đến vậy, bởi vì đó là lời giải thích duy nhất cho việc ủng hộ những chính sách như vậy. Nếu quý vị muốn nội thành vẫn là nội thành thì không có cách nào hiệu quả hơn là bảo đảm cho tội phạm tràn lan.
Tôi hình dung là ông ta muốn khiến chúng ta bị hủy diệt, nhưng để làm gì? Một kiểu chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa cộng sản toàn cầu?
Điều trớ trêu là Soros lần đầu tiên được cả thế giới chú ý đến là vì công lao giúp Đông Âu được giải thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản của ông.
Và sau đó là câu chuyện gây tò mò về việc ông ta thiếu mặc cảm tội lỗi vì sự phản bội của ông và cha của ông ta đối với những người đồng hương Do Thái của mình trong suốt thời kỳ Holocaust. Chuyện này trở thành chủ đề nóng trong một cuộc phỏng vấn nổi tiếng trên chương trình 60 Minutes mà rõ ràng là chính Soros đã cố gắng ngăn cấm.
Sắp xếp tất cả những điều này lại với nhau rất khó. ‘Đây là’, như Yul Brynner từng hát, “một trò chơi ghép hình”.
Một thứ không khó hiểu lắm là những gì đang xảy ra với thành phố đã vĩ đại… hoặc thậm chí là vĩ đại nhất… thành phố New York. Đó là một bi kịch của Mỹ và thế giới. Và với cách thức điều hành thành phố như trong những năm gần đây, còn rất lâu tình trạng này mới có thể thay đổi.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times.