Theo ông Clay Travis trong chương trình phát thanh Clay Travis-Buck Sexton hôm 22/12, thì các tiểu bang Dân Chủ (màu xanh dương) đang bị chảy máu [dân số]. Theo như bản tin dạng văn bản thuộc chương trình này:

“Và họ đưa ra dữ liệu Điều tra dân số cho năm 2021, và – điều này thật thú vị – New York là tiểu bang đứng đầu trong việc chảy máu dân số. Có khoảng 320,000 người New York đã rời khỏi tiểu bang. California là tiểu bang đứng thứ hai mất đi dân số, khoảng 250 ngàn người hoặc nhiều hơn, kế tiếp là tiểu bang Illinois.

“Khi tính thêm các tiểu bang như Michigan, thì có khoảng một triệu người đã rời khỏi các tiểu bang Dân Chủ (màu xanh dương) trong năm 2021.”

Ông Travis nói thêm: “Tôi muốn xây dựng biểu đồ về việc này trong lát nữa thôi, nhưng đây là các tiểu bang đã gia tăng thêm dân số: Texas, Florida, Arizona, North Carolina, Georgia, South Carolina, Utah, Tennessee, Idaho, và Nevada. Hầu hết các tiểu bang này đều là các tiểu bang Cộng Hòa (màu đỏ). Chuyện gì đang xảy ra với sự phân loại tuyệt vời này của nước Mỹ vậy?”

Đúng thế, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuộc di cư khỏi các tiểu bang Dân Chủ (màu xanh dương) – mặc dù rõ ràng không nguy cấp bằng cuộc đào thoát khỏi Ai Cập – đã diễn ra trong nhiều năm và có những động cơ riêng không đến trực tiếp từ Đức Yahweh nhưng mang ý nghĩa tâm linh của riêng họ, hoặc ít nhất là về mặt đạo đức: Đó là mong muốn được sống cởi mở hài hòa với quan điểm của riêng mình.

Cuộc di cư này cũng có dao động. Dòng chảy [của người di cư] hiện đang rất lớn, dường như có thể gia tăng đột biến bất cứ lúc nào khi ông Anthony Fauci hoặc Tổng thống Joe Biden mở miệng, cũng giống như các thống đốc của các tiểu bang Dân Chủ, những người dường như đang cạnh tranh trong cuộc chạy đua để nhốt công dân của họ ở trong nhà và cả việc chích ngừa cũng như buộc con em họ đeo khẩu trang mà hoàn toàn không có điều gì cho thấy cần phải làm như vậy.

Ông Fauci đã yêu cầu chúng ta không được mời những người thân chưa chích ngừa của mình đến tham dự tiệc Giáng Sinh. Tôi đoán từ lời ông ta rằng, sẽ có rất nhiều người đang tìm kiếm một nhà môi giới bất động sản. (Tôi nghe nói có một số có văn phòng ở Los Angeles và Franklin, tiểu bang Tennessee để thuận tiện cho việc di cư. Việc tìm một nhà ở quanh đây trở nên rất phức tạp.)

Trước đây tôi đã viết một bài về cuộc di cư trong nội địa [Hoa Kỳ] và về việc tôi đang suy tính viết một cuốn sách về vấn đề này.

Tôi buộc phải suy nghĩ với câu hỏi liệu những người này là ai.

Như một số người bình luận trên bài viết trước của tôi có nói, liệu có phải những người di cư này là những người tìm kiếm một chuyến đi phải chăng, miễn thuế, những người mang theo những tư tưởng tự do hoặc thiên tả và thực sự là những người gây ô nhiễm cho các giá trị của các tiểu bang Cộng Hòa? Họ nên tránh xa và ngừng hủy hoại tiểu bang mới của mình.

tiểu bang Dân Chủ
Một chiếc xe van của U-Haul di chuyển trên phố Elm ở Montpelier, tiểu bang Vermont, hôm 12/08/2017. (Ảnh: Artaxerxes/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0)

Tất nhiên, một số, có thể có một số kiểu người như thế tồn tại. Mọi thứ đều có thể tồn tại ở một quốc gia với 330 triệu người.

Nhưng tôi cần phải biện luận rằng, điều ngược lại thì phổ biến hơn. Phần lớn những người di cư trong nội địa là những người ủng hộ mạnh mẽ cho chủ nghĩa duy trì truyền thống và các nguyên tắc lập quốc của chúng ta giống như những cư dân gốc ở đây. Khi bản thân phải rời bỏ quê hương thực hiện chuyến đi xuyên quốc gia để bắt đầu một cuộc sống mới, họ đã chứng minh điều đó.

Họ cũng thể hiện điều đó thông qua hành động của mình khi đến vùng đất mới, rất thường tham gia, hoặc thậm chí giúp thành lập các tổ chức để bảo vệ chính phủ cộng hòa hợp hiến mà có khả năng gặp nguy hiểm ngay cả ở các tiểu bang Cộng Hòa do phe cánh tả hoặc do RINOS (Những thành viên Đảng Cộng Hòa trên danh nghĩa) địa phương.

Đó là theo quan sát của tôi, nhưng tất nhiên tôi có sự thiên vị bởi tôi là một trong số họ.

Tuy nhiên, một trong những người bình luận bài viết của tôi đã nhấn mạnh quan điểm đó bằng cách cho thấy rằng, những người đã thực sự kinh qua chủ nghĩa cộng sản hầu như luôn là những đối thủ kiên cường nhất của bất kỳ chủ nghĩa cánh tả nào, bất kể họ ở đâu.

Quý vị có thể thấy điều đó tại The Epoch Times nơi có nhiều người làm việc hoặc cộng tác với tờ báo, vốn là người tị nạn chạy trốn khỏi sự đàn áp của Trung Cộng. Tôi đã thấy điều đó trong chín tháng tôi ở Praha để thực hiện một bộ phim. Người dân Cộng hòa Czech hiểu biết rất rõ và trực tiếp về chủ nghĩa cộng sản và không có chút quan tâm nào đến chế độ đó.

Thật vô lý khi nói rằng người Mỹ chúng ta đã trải qua điều tồi tệ như người dân Trung Quốc và người dân Cộng hòa Czech đã từng trải qua, nhưng gần đây, khi đến thăm California và New York, những gì tôi chứng kiến đã không để tôi phải suy nghĩ lại về việc rời đi. Đúng hơn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đã quyết định rời khỏi nơi này.

Một người khác cũng có niềm tin giống tôi về những người di cư nội địa này là ông Clay Travis, sinh ra là một cư dân Tennessean, đã nói trong chương trình của mình rằng:

“Tôi đang nói về một thực tế rằng khu vực Nashville nơi tôi đang sinh sống, tôi thường xuyên gặp những cư dân mới chuyển đến khu phố của tôi. Khu vực nơi tôi sinh sống là Franklin, Tennessee, chỉ cách phía nam Nashville khoảng 15 hoặc 20 dặm (24km đến 48km) trong Quận Williamson. Và các trường học của chúng tôi vẫn mở. Chúng tôi đã mở tất cả trường học vào năm ngoái.

“Và kết quả là rất nhiều bậc cha mẹ và rất nhiều gia đình đã chuyển đến đây. Và những gì tôi thấy đó là New York, California, và Illinois, mà thành phố Chicago là nơi mà việc di cư diễn ra phổ biến nhất ở tiểu bang Illinois, và tôi đã hỏi họ tại sao lại chuyển đến đây, và tất cả đều nói, với tư cách cá nhân, cả đàn ông và phụ nữ, họ chuyển đi bởi vì cuối cùng họ đã chán ngán với nền chính trị ở đó, và COVID là giọt nước tràn ly.”

Nghe chẳng giống với một đám người theo chủ nghĩa cực tả. Nhưng tôi sẽ biết nhiều điều hơn khi tôi thực hiện nghiên cứu của mình.

ĐIỀU CUỐI CÙNG: Xin chúc mừng Clay và Buck đã sở hữu chương trình radio trò chuyện số một của quốc gia chỉ sau sáu tháng. Đúng vậy, quý vị đã thừa hưởng vị trí có một không hai của ông Rush, nhưng nếu quý vị không làm tốt phần việc của mình, người hâm mộ sẽ bỏ đi ngay thôi. Xin chúc mừng.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times.

Doanh Doanh biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn