Nỗi buồn ‘Con muốn dưỡng mà song thân không đợi’
Mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, nhìn không khí náo nhiệt đón tết trong nước, những người sống tha hương lại càng thêm nhớ về người thân nơi quê nhà. Nỗi nhớ triền miên, cũng giống như sợi dây cột cánh diều, cứ mãi khiến lòng người day dứt, hướng về cố quốc xa xôi; lúc đó mới cảm nhận được hết nỗi đau “Con muốn dưỡng mà song thân không đợi”.
“Con muốn dưỡng mà song thân không đợi” là điển cố từ thời Xuân Thu. Khổng Tử trên đường đến nước Tề, thấy một người đang khóc, tiếng khóc rất bi thương. Họ quất nhanh roi ngựa, tìm theo tiếng khóc, nhìn thấy một người thân đeo liềm, buộc đai trắng, đang khóc nghẹn ngào ở đó.
Khổng Tử xuống xe, lên phía trước hỏi thăm thì được biết người đó tên Khâu Ngô Tử (tên khác là Cao Ngư), từng làm quan ở nước Tề. Khổng Tử hỏi ông ta vì sao mà khóc thương tâm như thế? Thì ra ông ta khóc vì ba lần mất mát của bản thân, hối hận mà khóc. Do Khổng Tử hỏi, nên Khâu Ngô Tử đã kể về mất mát của mình cho ông nghe.
Khâu Ngô Tử nói: “Hồi niên thiếu tôi rất ham học, đã đi du học khắp nơi, đến khi quay về, mới biết cha mẹ đều đã qua đời; đây là điều mất mát thứ nhất. Sau khi lớn lên, phụng sự cho Quốc quân nước Tề, Quốc quân lại tôn sùng xa hoa, mất đi sự ủng hộ và yêu mến của nhân sĩ, mà tôi chưa làm hết bổn phận của kẻ thần tử; đây là mất mát thứ hai. Bạn chí cốt thuở bình sinh của tôi đã rời tôi mà đi, đoạn tuyệt qua lại với tôi; đây là mất mát thứ ba.”
Ngay sau đó, Khâu Ngô Tử nói một câu khiến người ta đau thấu ruột gan: “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng; con muốn dưỡng mà song thân không đợi.” Cây đại thụ muốn gió lặng, nhưng cuồng phong không chịu dừng; làm con muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ đều không còn nữa rồi. Tuổi tác qua đi không bao giờ trở lại; người thân mất đi, thì vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại. Khâu Ngô Tử vì bản thân chưa làm trọn trách nhiệm làm con, nên hối hận mãi không thôi.
Câu “Con muốn dưỡng mà song thân không đợi” này từ đó lưu truyền mấy nghìn năm nay, thường xuyên gõ vang cánh cửa lòng của những người làm con. Khi phụ mẫu còn tại thế, giống như cái cây che nắng, chống đỡ gió mưa cho mình; khi cha mẹ qua đời rồi, sinh mệnh và tình cảm của con giống như bị cắt đứt triệt để, rơi vào tình cảnh vô cùng bi thương.
Khi cha mẹ còn sống thì thường xuyên gọi điện giục con về nhà ăn cơm đoàn tụ. Lúc đó, có lẽ mỗi lần nhận điện thoại đều khiến con cái cảm thấy gánh nặng trách nhiệm. Khi nhìn thấy cha mẹ bước vào tuổi già, đi lại không thuận tiện, họ vẫn nghĩ cha mẹ là gánh nặng cuộc sống của mình. Có người chưa từng nghĩ đến việc sưởi ấm một chút đôi bàn tay lạnh giá đã vất vả một đời của cha mẹ.
Nhưng khi cha mẹ không còn nữa, không còn ai thúc giục bạn về nhà, không có ai giục bạn ăn cơm, không còn ai âu yếm gọi tên hồi nhỏ của bạn, lúc đó mới cảm nhận được sự lạnh lẽo cực độ chưa từng trải qua. Muốn sưởi ấm đôi tay của cha mẹ, thì cũng vĩnh viễn không thể nào làm được.
Khi còn cha mẹ, tôi chưa từng cảm thấy từ “con gái” có gì đặc biệt, vinh dự như thế nào, cũng chưa từng để vào lòng suy nghĩ. Từ trước đến giờ tôi đều để ở ngoài tâm, để nó hối hả qua đi, chớp mắt đã không còn rồi. Khi cha mẹ không còn, lúc đó mới biết cuộc đời làm con gái này, đã hết rồi.
Tình mẹ dù ấm áp cũng không còn rồi, tình cha dù nghiêm khắc cũng mất rồi, cho dù bản thân bao nhiêu tuổi, đều giống như đứa cô nhi trên đời, không nơi nương tựa, cứ phiêu bạt mãi không ngừng. Thức ăn ngon cha mẹ làm, chứa đựng cả tình yêu thương của cha mẹ, đời này kiếp này không bao giờ được ăn nữa, trở thành món ngon đắt giá nhất trên đời, cho dù có tốn bao nhiêu tiền cũng vĩnh viễn không thể mua được.
Trên thế giới này, thứ gì mất đi đều có thể tìm lại được, chỉ có sinh mệnh là duy nhất, không bao giờ trở lại. Vô luận có bao nhiêu năng lực, cũng không thể đem cha mẹ từ thế giới bên kia trở về. Vô luận là có bao nhiêu tiền, cũng không thể mua được tấm vé lên thiên quốc. Vô luận muốn nói “con yêu mẹ” thế nào thì cha mẹ cũng vĩnh viễn không nghe được rồi.
“Con muốn dưỡng mà song thân không đợi”, nào chỉ khiến lòng người đau xót ngàn năm qua? Câu nói này sẽ luôn da diết trong lòng những người con từ năm này sang năm khác, luôn luôn nhắc nhở mọi người hãy thiện đãi cha mẹ, phụng dưỡng song thân, và đừng lưu lại trên đời này những nỗi đau và hối tiếc.
Câu chuyện trong quyển 2 “Khổng Tử Gia Ngữ – Khổng Tử Thích Tề”