Nuôi dưỡng tinh thần làm việc xuất sắc trong thời đại ‘tâm lý nạn nhân’
Cảm thấy hạnh phúc khi múc kem thành hình xoắn ốc lên vỏ bánh hình nón và phục vụ món Blizzards lộn ngược, cậu con trai tuổi teen của một người bạn của tôi đang trải nghiệm công việc đầu tiên vào mùa hè này tại cửa hàng ăn nhanh Dairy Queen. Cho đến nay, có vẻ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Cậu bé đã được tăng lương và hứa hẹn sẽ thăng chức điều hành khi tròn 16 tuổi.
Cậu bé dường như cũng khá có “duyên” trong việc nhận tiền tip. Chuyện là mới đây, cậu đã phục vụ một khách hàng nữ một cách nhã nhặn và vui vẻ, và bà ta đã nói cậu có thể giữ lại tiền thối của hóa đơn 20 USD của bà. Như vậy, cậu có thêm 12 USD khi bà rời cửa hàng, và đến cuối ngày, cậu thu được 30 USD trong lọ tiền tip của mình. Các đồng nghiệp của cậu hầu như không đạt được con số này.
Mùa hè năm ngoái do ảnh hưởng của COVID nên số lượng việc làm cho thanh thiếu niên trở nên ảm đạm, nhưng mùa hè này thì sáng sủa hơn. CNBC đưa tin, có thể sinh viên vẫn không nên tham gia thực tập tại văn phòng, nhưng các công việc truyền thống vào mùa hè dành cho thanh thiếu niên vẫn rất nhiều, đặc biệt là khi các nhà tuyển dụng gặp khó khăn lớn trong việc tìm kiếm những nhân viên có trình độ.
Tại sao khó khăn như vậy? Có thể có một số lý do, nhưng tôi tin rằng phần lớn khó khăn bắt nguồn từ thực tế là thanh thiếu niên ngày nay không được dạy ba nguyên tắc để thành công trong công việc – như cậu bé trên đã học được từ cha mình: hiện diện đúng giờ, làm tốt công việc của mình, và chủ động làm thêm việc khi rảnh rỗi.
Những nguyên tắc này được giải thích trong một bài tiểu luận có tựa đề “Thông Điệp cho Garcia” (A Message to Garcia). Bài tiểu luận được tác giả Elbert Hubbard viết năm 1899, kể chi tiết một sự việc trong Chiến tranh Tây Ban Nha–Mỹ, trong đó Tổng thống William McKinley yêu cầu một người lính trẻ chuyển một thông điệp tới người đứng đầu quân nổi dậy Cuba, Tướng Calixto Garcia. Người lính này đã làm việc rất siêng năng và không thắc mắc gì, mặc dù cậu phải theo dõi tướng Garcia trong vài tuần ở điều kiện khắc nghiệt.
Ông Hubbard tiếp tục mô tả về việc nhiều nhân viên cùng thời với ông thiếu sự kiên trì, siêng năng, và cam kết với nhiệm vụ. Lưu ý rằng công chúng thường đồng cảm với những người vô gia cư, những người chán nản chỉ muốn có việc làm, và ông Hubbard nhắc nhở chúng ta rằng vai trò của các nhà tuyển dụng đã bị phớt lờ:
“Chẳng có ai đề cập đến những ông chủ – những người già đi vì phải dành thời gian cố công vô ích để khiến những nhân viên vô tích sự hay cau có làm những công việc có trình độ cao; và sự kiên nhẫn bền bỉ của ông ta với những ‘sự giúp đỡ’ chẳng có tác dụng gì ngoài việc [nhân viên] trở nên lười biếng ngay sau khi ông chủ quay lưng đi. Trong mọi cửa hàng và nhà máy, quá trình đào thải nhân sự thường xuyên diễn ra. Ông chủ sẽ liên tục tiễn biệt những ‘sự giúp đỡ’ thiếu năng lực, không thể tạo ra lợi ích cho công việc kinh doanh tương lai, và thay thế họ bằng những người khác.”
Ông Hubbard nói rằng một trình tự như vậy xảy ra bất kể thời điểm kinh tế tốt hay xấu và tuyên bố rằng “sự sống sót của những người phù hợp nhất” tác động đến việc một người có thành công trong công việc hay không. Nói cách khác, những người giống như người bạn trẻ của tôi tại Dairy Queen – chỉ tuân theo lời khuyên đơn giản là đến đúng giờ, làm tốt công việc, và thậm chí đi xa hơn nữa là khiến khách hàng hài lòng – là những người vươn lên dẫn đầu.
Nhưng có một lời khuyên khác mà ông Hubbard đưa ra, có vẻ khá phù hợp với văn hóa của chúng ta ngày nay. Ông nói:
“Tôi biết một người đàn ông thực sự là ví dụ hoàn hảo về hiện tượng này; đó là người không có khả năng tự hoàn thành công việc của chính mình, và vì vậy là người hoàn toàn vô giá trị đối với bất kỳ ai khác; bởi vì anh ta luôn đa nghi điên cuồng rằng ông chủ của anh ta đang chèn ép hoặc có ý định chèn ép anh ta. Anh ta không thể ra lệnh cho người khác, và anh ta cũng không nhận lệnh từ ai. Nếu một tin nhắn được đưa cho anh ta để gửi cho ông Garcia, câu trả lời của anh ta có thể sẽ là, ‘Hãy tự mình gửi đi.’”
Nói cách khác, nhân viên này là một ví dụ điển hình về ‘tâm lý nạn nhân’, sẵn sàng cho thấy anh ta đã bị đối xử bất công như thế nào. Thật không may, có vẻ như kiểu nhân viên này thậm chí còn phổ biến hơn so với cách đây hơn 100 năm khi ông Hubbard viết ra những lời đó.
Mặc dù thật nản lòng khi bị vây quanh bởi những cá nhân có tâm lý nạn nhân ngay cả trong công việc, nhưng điều đáng khích lệ là chúng ta biết cách xử xự tốt hơn, cho cả bản thân và truyền lại cho con cháu của chúng ta. Giống như người bạn của tôi, người đang nuôi dạy con trai mình hiện diện đúng giờ, siêng năng trong công việc, và làm nhiều thứ hơn để phục vụ ông chủ của mình, chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp này trong văn phòng, công việc, và nhà riêng của bạn. Rất có thể, những nỗ lực như vậy sẽ được chú ý và dẫn đến thành công, đặc biệt là trong một thế giới mà tâm lý nạn nhân đã trở thành một điều bình thường.
Tác giả Annie Holmquist là biên tập viên của Intellectual Takeout và tạp chí Chronicles, cả hai đều là dự án của Viện Charlemagne.