I Chương An thành 

Kính vâng mạng-lệnh tốt-lành của Trời. 

Dấu hiệu tỏ ra thái-hòa và hanh-thông 

Làm lễ long-trọng thơm-kho, tinh-khiết, 

Với tấm lòng ngưỡng mộ và tôn-kính.

Cái phủ (1), các quỉ (2) thì kính-cẩn sạch sẽ, 

Tiếng chuông, tiếng trống thí nghiệm trang. 

Thần minh giáng lâm chứng hưởng,

Soi-xét cho tấm lòng cung kính của chúng tôi.

II Chương Triệu thành 

Tinh-thần của Thần-minh thật là mông mênh không bờ, 

Lại sâu-thẳm và lặng lẽ, 

Công đức thì cao vời-vợi, 

Sinh ngang với Trời và Đất.

Kính nghĩ: cái công cuộc ban sự sống của Thần-minh thật không biết lấy gì mà so-sánh được.

Chúng tôi xin dâng những đồ quí tốt này.

Xin các ngài tiếp nhận và chứng cho tấm lòng thành kính.

Chúng tôi mời các ngài cảm-cách cho bằng cách tấu nhạc tấu nhạc thầm kín.

Chúng tôi không bao giờ thôi nói rằng vâng theo mạng-lệnh của các ngài. 

Các ngài ban cho chúng tôi đủ mọi phúc, 

Được vui trong thanh bình và tấn-tới

III Chương Mỹ thành 

Nghi-văn cử hành: 

Chuông trống nhịp-nhàng. 

Rượu quế vừa nấu xong, 

Chén ngọc đem đến một cách kính cấn. 

Xin rót rượu đúc ngon kia,

Xin dâng món thơm-tho tốt này. 

Đốt củi cháy ngùn-ngọt,

Dâng ngọc xanh biếc lấp-lánh. 

Thần-minh như ở bên trên, 

Rạc-rỡ dường nào ! Đầy-dẫy dường nào! 

Trong, cung miếu nhuần tẩm mùi thơm, hoặc ở bên tả, hoặc ở bên hữu,

Một ánh sáng thiêng liêng lấp-lánh sáng ngời.

Thần minh giảng-lâm, 

Chứng giám cho những lễ này 

Khí hòa-dịu bao phủ xung quanh chúng tôi

Từ trời ban xuống cho chúng tôi cái phúc khang-cát.

Ban cho hạnh phúc, 

Bạn cho em huệ không cùng:

Tất cả nhuệ ấy họp lại và đến với chúng tôi. 

Khiến cho từng-bừng thịnh-vuợng.

IV Chương Đoan thành 

Có lòng canh-cánh trước sự giáng lâm của Thần-minh, 

Chao ôi! không sự màu-nhiệm nào là không được tỏ ra.

Ram-ráp kính cẩn chúng tôi thân đến đền miếu, 

Vui vẻ hòa-thuận chúng tôi xin dâng

Đức sáng thơm tho,

Với chén bằng ngọc, chúng tôi xin dâng tuần rượu nữa.

Đồ ngọc lụa rất tốt,

Trong cái biên (1) cái đậu (2) này đã chứa đồ ăn.

Chúng tôi dâng những thứ ấy lên tới với đạo vẫn theo.

Kính dâng đồ lễ thơm-tho tinh khiết. 

Với tấm lòng thuần nhất và thành thật:

Chúng tôi đang những đồ bằng nhiễu và lụa này.

Ngọn lửa từ củi cháy bật ra những tiếng vui vẻ.

Gió lành dịu thổi xung quanh chúng tôi,

Thăm thẳm ở lại mà hâm-hưởng,

Soi gắn tấm lòng chúng tôi, chứ không xa đâu,

Xin giúp chúng tôi làm thành mọi việc.

Cho chúng tôi được thịnh đạt bởi quyền lực thiêng-liêng của các ngài,

Truyền nối đời nọ qua đời kia, 

Chúng tôi và dòng-dõi được phồn-thịnh,

V Chương Vĩnh thành 

Trong làn khói thơm-tho mà Thần minh tỏ ra ấy,

Thật không sao đo lường được. 

Lễ-vật chúng tôi đem đến và dâng lên 

Với lòng cung kính vô cùng.

Chúng tôi ba lần rửa chén và ba lần rót rượu. 

Thật đáng để Thần hâm-hưởng và phải lễ làm.

Về mặt lễ văn, thật là răm-rắp đúng in 

Không lầm-lỗi gì về phần nghi thức, 

Chúng tôi đã làm trọn sáu việc. 

Và đã cử hành đủ chín quốc gia.

Cứ giữ lòng cung-kính, chúng tôi chẳng hề dời đổi gì cả.

Hầu đuợc Thần-minh vừa giúp cho 

Nguyện các ngài giáng xuống trong oai nghi.  

Hào-quang các của Ngài rực-rỡ sán-lạn.

Êm dịu đem cho chúng tôi phúc lớn. 

Che-chở chúng tôi một cách rộng-rãi. 

Và với vẻ chan-chứa man-mác, 

Các ngài ban cho chúng tôi nhiều phúc

VI Chương Lai thành 

Thần-minh soi-xét ở đây, 

Ban cho hạnh-phúc đầy-đủ. 

Chúng tôi kính cần vầng theo mệnh-lệnh các ngài 

Và thi-hành mạng-lệnh ấy một cách cẩn-thận và nghiêm-túc.

VII Chương Doãn thành 

Trông ra, chúng tôi luống thẹn với những đồ lễ bạc này. 

Nhưng chúng tôi cốt tỏ hết được tấm-lòng tôn-kính. 

Bóng sáng của các Ngài rất gần, 

Chúng tôi tưởng các Ngài đã hiện đến cùng chúng tôi và hâm-hưởng lễ ấy. 

Tỏ-giãi lòng thành, xin phép các Ngài cho hạ lễ xuống. 

Lòng chúng tôi thật run sợ và thành thực 

Nguyện Thần linh cao-cả soi xét, 

Ban cho phúc rộng, và sâu.

VIII Chương Hi thành 

Lễ trọng-thể đã nên-trọn, 

Sự vui-mừng không xa chúng tôi. 

Thần ngự lên trên cao 

Bách Linh kính đi hộ-vệ. 

Để lại cho chúng tôi những điều tốt, điều hay, 

Và ban cho ơn, dành cho phúc. 

Thiêng liêng vừa giúp công việc lớn lao. 

Ban phúc cho chúng tôi mãi mãi.

IX Chương Hựu thành

Nghi-lễ long-thịnh đã làm đầy đủ cả, 

Của lễ tốt lành và thơm tho đã nên trọn một cách đáng mừng. 

Ngọn lửa bốc lên kia 

Có vẻ rực rỡ và thơm tho. 

Nó cháy phừng phừng trong khoảng không

Nó chiếu sáng trong sâu khoảng-khoát. 

Các Ngài giong-ruổi trong khoảng trăng, sao, 

Chúng tôi ngước lên xe máy 

Lớn-lao thay Trời gây đầu ra muôn vật: 

Rất mực thay Đất phát sinh ra muôn vật! 

Nguyên ban cho chúng tôi sự bình-an lớn-lao và lâu dài. 

X Chương Khánh thành

Rỡ-ràng thay Vua ta! 

Đức-âm Iron-vẹn: 

Trong long lúc nào cũng

Nghĩ một cách trang-nghiệm đến đức. 

Thượng-đế và Tổ -tiên. 

Chỉ có bậc thánh mới có thể cảm-cách được đức Thượng-đế. 

Chỉ có người con hiếu mới có thể cảm cách được cha mẹ. 

Nghi-lễ trọng-thể đã đầy-đủ rồi. 

Xe Thần xoay chuyền nảy ra thử gió hóa-hiệp như tiếng chim loan ; 

Xe Thần màu biếc dường như mây xanh bao-phủ hộ-vệ. 

Các Ngài đã đến gần nơi trong-trẻo và sáng-lăng. 

Kính trọng thay, các ngài đã đến chỗ ngự của Thần-minh. 

Màu-sắc áo thêu rồng thi rực-rỡ; 

Khi lên, khi xuống đều răm-rắp có thứ tự

Hoặc sang bản hữu, hoặc sang bên tả. 

Đối với nghi-lễ, không hề lầm-lỗi điều gì 

Ba tuần rượu dâng đã đầy-đủ. 

Chín khúc nhạc dâng đã trọn- vẹn. 

Cảm cách đến Thần-minh. 

Nay cô hạnh-phúc tốt lành. 

Cao-Dày tỏ ra vừa giúp. 

Tỏ-ra cao-cả

Phúc lành nối thêm cho sáng mãi. 

Dằng-dặc không cùng.

TIÊN ĐÀM

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

1) Cái đồ bằng gỗ, trong tròn, ngoài vuông, dùng đựng cơm, gao, v.v…

2) Thứ đồ bằng gỗ trong vuông, ngoài tròn, dùng chứa đồ ăn. Hai thứ này làm tượng trưng về Trời và Đất.

1, 2) Biên, đậu là những đồ bằng gỗ dùng đồ đựng đồ ăn, hoa quả, ngũ cốc v. v. để dâng lên Thần-minh.

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn