Phụng sự Thiên Chúa qua từng tác phẩm điêu khắc
Khoảng 18 năm trước, anh Cody anh Swanson người vùng Minnesota đã đến Ý với chiếc vé khứ hồi. Khi ấy, anh là một chàng thanh niên 18 tuổi, háo hức muốn khám phá về nghệ thuật truyền thống. Chuyến đi đã không như anh tưởng tượng, anh ở lại Ý và chưa bao giờ dùng đến chiếc vé quay về.
Anh Swanson định cư ở Florence, và học điêu khắc tại Học viện Nghệ thuật Florence. Anh yêu thành phố này và kết hôn với một người bạn học sau đó.
Anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng đức tin Công Giáo La Mã và gia đình là những điều quan trọng nhất đối với anh.
Sau khi tốt nghiệp, anh Swanson giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Florence và Trường Nghệ thuật Tôn giáo ở Florence, nơi dành riêng cho việc phục vụ Giáo hội Công Giáo.
Giờ đây, anh Swanson chỉ tập trung vào việc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thiêng liêng tuyệt vời bằng đất sét, đồng, đá cẩm thạch, và thạch cao tại phòng điêu khắc riêng của mình. Trong mỗi tác phẩm, anh có một mục tiêu: phụng sự Thiên Chúa. Với mong muốn đó, anh thành tâm hy vọng tác phẩm sẽ đưa mọi người đến gần với Chúa hơn.
Các tác phẩm điêu khắc của anh ở Âu Châu có thể được tìm thấy ở Florence, Madrid, Rome, và London. Trong số các tác phẩm chính của anh ở Ý, phải kể đến cây thánh giá được chế tác bằng bạc cho Nhà thờ Florence, và tượng điêu khắc Thánh Emygdius cao gần 4 mét cho Nhà thờ Foligno ở vùng Umbria miền trung nước Ý.
Ở Mỹ, tác phẩm của anh xuất hiện trong Nhà thờ Thánh Giuse ở Sioux Falls, South Dakota; Nhà thờ Thánh Paul ở Minneapolis; và Vương cung Thánh Đường Đền Thánh Quốc gia của Mary, Help of Christians (1) tại Holy Hill, Wisconsin.
Sứ mệnh đào tạo nghệ thuật cổ điển
Anh Swanson lớn lên ở Maui, Hawaii nơi cha anh làm phi công tại đây. Tại trường trung học, anh quan tâm đến nghệ thuật Phục Hưng và nghệ thuật hàn lâm cổ điển Pháp, là môn nghệ thuật tả thực truyền thống do trường Ecole des Beaux-Arts tại Paris kiến tạo.
Ban đầu, anh muốn theo học nghệ thuật tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, nhưng anh nhận thấy không có khóa học nào về nghệ thuật vẽ chân dung cổ điển. Thất vọng, anh bắt đầu tìm kiếm các cơ hội học tập ở nước ngoài. “Tôi nghĩ rằng có lẽ trường Ecole des Beaux-Arts vẫn duy trì phong cách truyền thống của thế kỷ 19.” Trường học vẫn tồn tại, nhưng không có lớp học theo truyền thống.
Sau đó, anh phát hiện ra Học viện Nghệ thuật Florence do họa sĩ người Mỹ Daniel Graves thành lập vào năm 1991.
Ngôi trường này phù hợp với anh, nên anh đã đến ghi danh một khóa hội họa đã có nhiều người xếp hàng trước anh. Trong khi đợi kết quả, anh tới Ý du lịch, và rồi anh tự nhủ “cứ đến Học viện Nghệ thuật Florence thôi nhỉ.” Một lần nữa, học viện cho biết rằng anh vẫn trong danh sách chờ và thời gian chờ là khoảng một năm.
Anh Swanson quan tâm đến cả hội họa lẫn điêu khắc, vì vậy khi nghe học viện nói rằng anh có thể vượt qua danh sách chờ bằng cách ghi danh khóa học điêu khắc, anh đã làm ngay lập tức. “Chà, khi tôi bắt đầu học điêu khắc, tôi nhận ra đó là điều tôi muốn theo đuổi,” anh cho biết.
Đến gần hơn với Chúa
Anh Swanson luôn mong muốn phụng sự Chúa. Anh chia sẻ: “Tôi thích các chủ đề Cơ Đốc Giáo. Tôi rất quan tâm đến nghệ thuật thần thánh và phụng sự Thiên Chúa thông qua công việc của mình.”
“Với nghệ thuật, tôi hy vọng rằng có thể giúp mọi người thăng hoa, đưa họ đến gần hơn với Chúa và truyền cảm hứng cho họ. Vẻ đẹp là nguồn cảm hứng, và vẻ đẹp đồng nghĩa với chân lý. Chân lý và truyền thống song hành với nhau; do đó truyền thống nên được duy trì. Vì vẻ đẹp đồng nghĩa với chân lý, nên vẻ đẹp có cội nguồn của nó. Đẹp không tồn tại cho riêng mình,” anh bày tỏ.
Một trường học để phụng sự Thần
Sau khi hoàn thành chương trình học 3 năm, Học viện Florence mời anh làm giảng viên chính về điêu khắc, và anh đã giảng dạy trong vòng 5 năm.
Nói về ngôi trường, anh cho biết: “Rất đơn giản! Sứ mệnh của chúng tôi là phụng sự nhà thờ.” Trường duy trì các tiêu chuẩn học thuật của Học viện Nghệ thuật Florence, đồng thời giảng dạy về thuật khắc vải xếp nếp (drapery), nghiên cứu tranh tôn giáo (iconography), và tất nhiên là cả nghiên cứu thần học, anh Swanson giải thích.
Anh Swanson cũng dạy môn ‘lý tưởng hóa’ tại trường, anh tin rằng môn này đang thiếu vắng trong giáo dục nghệ thuật. Anh giải thích rằng các vị Thần thường là những hình tượng được lý tưởng hóa trong truyền thống Hy Lạp–La Mã. Anh nói, “Có một lý do thuộc về thần học… Hiện thân của các vị Thần trong Giáo hội Công giáo là rất quan trọng, bởi vì Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời, Đức Mẹ không bị vấy bẩn bởi những tội lỗi sơ khai. Vì vậy Thần không nên trông giống bất kỳ con người bình thường nào.”
Giữ vững nghệ thuật truyền thống
Anh Swanson nói rằng các họa sĩ cần những nền tảng căn bản về nghệ thuật như khả năng quan sát thiên nhiên và dựng mô hình thật. Nhưng anh tin rằng bằng cách học hỏi những bậc thầy vĩ đại trong quá khứ, chúng ta học được nhiều điều về bản thân và phát triển khả năng cảm thụ: “Cảm thụ là điều rất quan trọng, và bạn sẽ không phát triển được khả năng cảm thụ trừ phi bạn thực sự rất thông thạo về loại hình nghệ thuật đã xuất hiện trong nhiều thế kỷ.”
“Tiếp nối bước chân của các bậc thầy đòi hỏi rất nhiều tâm huyết, mồ hôi, và nước mắt. Cần phải chăm chỉ và cống hiến,” anh nói. Chẳng hạn anh có thể phải mất từ tám đến mười hai tháng để hoàn thành một bức tượng lớn với sự trợ giúp của các trợ lý.
Mục tiêu nghệ thuật của anh Swanson là tiếp nối quá khứ. Anh đã nghiên cứu cách làm của các bậc thầy đi trước, và đặc biệt ấn tượng với nghệ thuật thế kỷ 17 vì sức hấp dẫn nổi tiếng của nó. “Tôi đang cố gắng không sao chép, nhưng làm theo quy trình của họ. Cũng giống như Bernini đã làm theo quy trình của Raphael và Michelangelo, tôi đang cố gắng làm điều tương tự và duy trì sự tiếp nối đó… và tiếp tục di sản của họ.”
Anh nói, “Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ Hy Lạp–La Mã, vốn thịnh hành ở Âu Châu trong nhiều thế kỷ, là ngôn ngữ phổ biến nhất… Nó có rất nhiều thứ để biểu đạt cho các nền văn hóa. Tôi nghĩ nó rất dễ tiếp cận, đẹp đẽ, tràn đầy cảm xúc, và rất truyền cảm hứng.”
Về căn bản, nghệ thuật “phải khiến người ta thăng hoa và đưa họ vượt ra ngoài những thứ hời hợt thoáng qua của một thời kỳ nhất định, và nghệ thuật nên là thứ kết nối và đối thoại được với công chúng trong mọi thời kỳ.”
Sức mạnh vĩnh cửu của vẻ đẹp thần thánh
Anh Swanson chịu ảnh hưởng rất nhiều của một nghệ sĩ thế kỷ 17, Gian Lorenzo Bernini. Anh đang nghiên cứu lịch sử của Nhà thờ Công Giáo, và đã rất ngạc nhiên trước khía cạnh tâm linh trong các tác phẩm của Bernini, đến nỗi anh xem Bernini là “một nguồn cảm hứng lớn lao”.
“Đó không chỉ là thẩm mỹ của Bernini mà còn là những gì có tính chất kết nối. Tác phẩm của ông rất khác với tác phẩm của Michelangelo, nhưng ông đã thực sự tạo nên sự kết nối,” anh nói. Ví dụ, Bernini là một trong những kiến trúc sư chính của Vương cung Thánh Đường Thánh Peter ở Rome, vai trò mà Michelangelo từng đảm nhiệm vào thế kỷ 16. Vì vậy, anh Swanson nói rằng tác phẩm của Bernini nhìn chung là sự tiếp nối của những gì trong thời kỳ Phục Hưng, học hỏi quá khứ để tìm niềm cảm hứng. Do đó, tác phẩm của ông là sự nối tiếp của các nghệ sĩ thế kỷ 16, chẳng hạn như Raphael và Caravaggio.
Anh Swanson thấy rằng giai đoạn Phản Cải Cách (Counter-Reformation) thật thú vị. Về các nghệ sĩ trong thời gian đó, anh nói: “Họ đã chiến đấu hết sức để bảo vệ đức tin của mình, và họ rất xuất sắc. Họ vận dụng cái đẹp: tạo những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.”
Anh nhận thấy thời kỳ Phản Cải Cách tương tự như ngày nay, về căn bản đó là cuộc chiến chống lại chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật. Anh nói: “Ngày nay người ta phá bỏ những bức tượng ở khắp nơi… Tôi nhớ đến Bernini, và phản ứng của tôi là dùng cái đẹp để chiến đấu. Chỉ cần tạo ra những bức tượng đẹp, tiếp tục sáng tác những bức tượng đẹp, và chỉ cần tạo ra nhiều bức tượng đẹp nhất có thể.”