Sức mạnh của báo chí qua tác phẩm ‘Chuyện một tờ báo’ của nhà văn O. Henry
KATE VIDIMOS
Báo chí gắn kết chúng ta với một cộng đồng mà chúng ta thường không biết đến. Phương tiện này giúp chúng ta có thể có cái nhìn vượt ra khỏi cuộc sống cá nhân của mình, để chú tâm đến cuộc sống cũng như hoạt động của những người xung quanh.
Truyện ngắn “Chuyện Một Tờ Báo” của văn hào O. Henry cho chúng ta thấy rằng một tờ báo vào một ngày cụ thể có tác dụng nhiều hơn vai trò đơn thuần của một tờ báo như thế nào.
Tờ báo trong câu chuyện của nhà văn Henry bắt đầu chuyến hành trình của mình vào lúc 8 giờ sáng, khi một chàng trai trẻ tên là Jack, ăn bận luộm thuộm, đút tờ báo này vào túi sau, cùng với đôi găng tay của mình. Trong lúc hấp tấp chạy đi, anh không để ý thấy tờ báo và găng tay đã rơi khỏi túi. Cuối cùng, khi biết găng tay của mình bị rơi mất, anh bực dọc quay lại tìm hai món đồ này.
Tờ báo này đã (cùng với đôi găng tay) nằm ở một góc phố nơi chàng Jack tìm thấy. Nhưng anh đã quên mất đôi găng tay và tờ báo [mà anh tìm kiếm], vì anh đang “nắm hai bàn tay nhỏ bé […] và nhìn vào đôi mắt nâu đượm nét ăn năn.” Anh không biết làm thế nào mà anh lại được ở bên người phụ nữ mình yêu thương, tuy vậy anh rất biết ơn, vì nhờ tờ báo này dẫn lối mà anh đã tìm đến nơi đây ngay đúng lúc này.
Bay theo làn gió
Tờ báo đó không chỉ giúp chàng Jack, mà còn giúp cho cả cậu trai trẻ Bobby – người khao khát tình yêu của một cô gái nào đó. Tờ báo chao lượn trong không trung cho đến khi rơi vào mặt chú ngựa nhút nhát của cậu Bobby. Chú ngựa lồng lên sợ hãi và hất anh chàng Bobby xuống khoảnh đất trước một ngôi nhà nọ.
Khi anh ngồi ở đó, một cô gái trẻ chạy đến và kêu lên, “Ôi, đúng là anh rồi Bobby; bao giờ cũng chỉ có anh thôi. Anh không thấy thế sao?” Tờ báo này đã đặt Bobby trước nhà của người con gái cậu yêu và giúp cậu chiếm trọn trái tim nàng.
Sau khi dàn xếp và gắn kết đôi trẻ lại, tờ báo lao vun vút theo chiều gió để giúp đỡ một người khác. Tờ báo tiếp tục di chuyển cho đến khi bị ông cảnh sát O’Brine tóm lấy bởi “đây là một nhân tố gây nguy hiểm cho giao thông.”
Khi ông O’Brine đang vuốt thẳng lại các trang giấy báo và đọc dòng nhan đề, “Báo Chí Đứng Hàng Đầu Trong Phong Trào Ủng Hộ Cảnh Sát,” thì ông Danny, người pha chế chính tại quán cà phê Shandon Bells, đã mời ông O’Brine một ly nước. Trong tâm trạng thư thái sau khi dùng món giải khát, ông O’Brine bước ra ngoài, và sẵn sàng đi làm nhiệm vụ. Dù ông Danny có đọc bài báo ca ngợi cảnh sát đó hay không, thì tờ báo đã đóng vai trò ủng hộ viên cảnh sát này.
Viên cảnh sát O’Brine giúp tờ báo này tiếp tục hành trình bằng cách đặt nó vào nách cậu bé Johnny, người đang trên đường trở về nhà.
Được dùng theo những cách khác nhau
Tờ báo này đến nhà Johnny, và chị gái Gladys của cậu đã nhặt lấy. Cô gái trẻ trông nhợt nhạt, thiếu sức sống, có bề ngoài khó thích này đã và đang khao khát tìm kiếm cách giúp cô có được sắc đẹp. Khi chuẩn bị ra ngoài, cô đã vò nhăn một vài trang giấy báo mà cậu bé Johnny đem về và đính vào mặt trong váy để bắt chước tiếng sột soạt của vải lụa thật, và việc này giúp cô tự tin hơn.
Cô nàng Gladys lướt ngang qua hàng xóm, người này đang ghen tị với chiếc váy của cô. Người hàng xóm đã nói điều gì đó khó nghe nhưng cô Gladys phớt lờ. Điều này đã khích lệ cô Gladys và, khi cô bước về phía trước, ánh mắt cô lấp lánh, đôi má cô ửng hồng, và một nụ cười tươi đẹp, mãn nguyện làm rạng ngời gương mặt cô. Tờ báo này đã khơi dậy nét đẹp trong cô.
Tờ báo được chuyền từ cô Gladys xinh đẹp đến cho cha cô – một nhà lãnh đạo nghiệp đoàn tại nơi làm việc. Ông đã khiêu khích những người lao động [đến mức khiến họ muốn] tiến hành đình công. Nhưng ngày hôm đó, thay vì đi làm, những câu đố vui của tờ báo đã làm ông phân tâm và lôi cuốn ông trong nhiều giờ. Bởi vì ông không đến nơi làm việc, nên những người lao động cũng được xoa dịu, và một cuộc đình công đã không xảy ra.
Các trang cuối cùng của tờ báo cung cấp thêm một vài thông tin hữu ích.
Cũng giống như cô Gladys, cậu Johnny đã xé một vài trang để sử dụng cho riêng mình. Vì cậu Johnny đã lường trước hình phạt từ vị giáo viên của mình, nên cậu nhét các mảnh giấy vào y phục để giảm nhẹ hậu quả của hình phạt thân thể. Tại đây, tờ báo đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình.
Tờ báo đã giúp đỡ tất cả mọi người mà nó gặp gỡ, người già và trẻ nhỏ, trong tình yêu và trong công việc.
Trong quyển sách “Fancies Versus Fads,” văn sĩ người Anh G.K. Chesterton có một góc nhìn khác khi trích dẫn rằng những tờ báo không giúp ích gì cho chúng ta: “Dường như không thể phóng đại [hơn nữa] tội ác mà một nền báo chí mục nát và vô đạo đức có thể gây ra.”
Tuy rằng ông Chesterton đã đúng, nhưng câu chuyện của nhà văn Henry chứng minh rằng, ngay cả khi chúng ta không nhận thấy hoặc không đồng tình với mọi thông tin trên một tờ báo, nhưng một tờ báo tốt, và thậm chí là một tờ báo tệ, có thể xây dựng cộng đồng theo cách mà chúng ta có thể không nhận thấy và không thể tự mình làm được.
Tác phẩm “Chuyện Một Tờ Báo” cho chúng ta thấy sức mạnh và tiềm năng của báo chí. Một tờ báo có thể mang mọi người đến với nhau, truyền cảm hứng, mang lại niềm tin, và giúp chuyển hướng những thảm họa.
Cô Kate Vidimos là cử nhân ngành Văn học Anh, tốt nghiệp năm 2020 trường đại học khai phóng thuộc Đại học Dallas. Cô dự định theo đuổi tất cả các hình thức kể chuyện (cụ thể là phim) và hiện đang hoàn thành và minh họa một cuốn sách dành cho thiếu nhi.