Tại sao tôi yêu Mỹ quốc: Những người trốn vé tàu đến miền đất hứa tự tìm con đường của riêng mình
Whitney White
“Mỹ quốc,” tôi nhớ cảnh người mẹ thì thầm trong nước mắt. “Ở đây, các con sẽ được an toàn – và tự do. Hãy tin Chúa. Hãy trở thành những người chồng và người cha tốt. Mẹ luôn yêu thương các con.”
Sau cái ôm cuối cùng, bà vội vã đưa hai cậu con trai đang sợ hãi của mình lên con tàu [chạy bằng động cơ] hơi nước trong màn đêm.
Rạng sáng, hai anh em thận trọng lẻn lên khoang trên cùng với hy vọng thoáng thấy mẹ mình thêm lần nữa. Khi con tàu khởi hành từ Ireland, hai cậu bé nhìn thấy chiếc khăn tay màu đỏ quen thuộc đang vẫy từ bến tàu. Choáng ngợp trong niềm đau và nỗi sợ, hai anh em dán mắt vào người yêu thương họ nhất và dõi theo người mẹ cho đến khi không còn thấy bóng dáng bà đâu nữa. Đó là lần cuối cùng hai cậu bé 8 tuổi và 10 tuổi nhìn thấy mẹ.
Trong vài ngày kế đó, họ trốn trong phòng nồi hơi của con tàu để giữ ấm. Mặc dù cả hai đã cẩn thận để không gây ra tiếng động, nhưng người đội trưởng vẫn phát hiện ra họ. Ông cho phép hai cậu tiếp tục ngủ trong phòng nồi hơi miễn là hai cậu chịu châm lửa cho lò. Để chi trả cho chuyến đi, họ được yêu cầu cọ rửa boong tàu.
Trên chặng đường dài, hai anh em ao ước được về với mẹ. Cuộc sống từng rất tuyệt vời cho đến khi cha họ đột ngột qua đời. Sau đó, nạn đói hoành hành khắp vùng đất đó, và mẹ họ buộc phải kết hôn với một người đàn ông góa vợ có trang trại liền kề với mảnh đất của bà. Bà vẫn không thể chu cấp cho các con, và tệ hơn nữa, người chồng mới là một kẻ nghiện rượu vũ phu. Trong tuyệt vọng, bà đã viết một bức thư cho chú của hai cậu bé ở Mỹ quốc. Bà giải thích tình hình và chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm sao gửi các con đi xa để giữ cho hai đứa trẻ được an toàn. Người chú hồi âm và hứa sẽ lo liệu nếu bà tìm được cách đưa các con đến Mỹ.
Cuối cùng khi con tàu đến đảo Ellis, hai anh em đã lên một chiếc thuyền có mái chèo đưa họ đến bến tàu ở New York. Người chú xa lạ đã tìm thấy hai cậu bé rụt rè và cùng chúng cưỡi ngựa quay về tiểu bang Nam Carolina.
Cậu bé John Henry và James Joseph sống với chú của mình và làm việc cho ông đến khi họ đủ tuổi kết hôn. Anh James Joseph yêu say đắm một cô gái trẻ đẹp nhưng cõi lòng anh đã tan nát lần nữa khi chứng kiến vợ qua đời trong lúc sinh con, cùng cô con gái nhỏ của họ.
Không lâu sau, hai anh em quyết định mạo hiểm đến vùng đất hoang vắng ở phía Tây. Khi đi tới dòng sông Mississippi, họ ngần ngại phải băng qua sông trong mùa đông khắc nghiệt. Vì vậy, họ định cư ở Choctaw County và tìm được công việc giúp một người nông dân thu hoạch mùa màng và dọn đất để đổi lấy nơi ăn chốn ở.
Trước khi mùa xuân đến, anh James Joseph tìm lại được tình yêu một lần nữa. Anh kết hôn, và định cư ở Chester, một thị trấn biên giới đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, anh John Henry không thể từ bỏ giấc mơ khám phá miền Tây hoang dã của Hoa Kỳ, nên đã lên đường một mình, và không bao giờ gặp lại anh trai mình nữa.
Anh James Joseph và vợ anh là Sarah Jane trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ đã nuôi nấng thành công năm người con trai. Từ những người con đó đã sinh ra nhiều thế hệ mà sau này là những người đàn ông và phụ nữ tôn kính Chúa, chăm chỉ, và ái quốc.
Trùng hợp thay, hơn 120 năm sau, tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi có một cô con gái và năm cậu con trai, giống như cụ cố của tôi là ông James Joseph. Khi lớn lên, nơi tôi yêu thích nhất trên thế giới là nhà của ông bà tôi ở Chester, tiểu bang Mississippi. Tôi tiếp tục dạo chơi và khám phá chính vùng đất mà các con của cụ James Joseph đã từng làm.
Kỷ niệm đẹp nhất của tôi là cùng bà ngoại bóc vỏ đậu khi bà dạy tôi Kinh Thánh. Tôi thích ngồi dưới bóng cây với ông tôi và lắng nghe những câu chuyện thuở ông còn là một cậu bé tinh nghịch trong ngôi trường chỉ có một phòng. Dù họ không để lại tài sản thừa kế bằng tiền bạc, nhưng những ký ức mà họ tạo ra và di sản tinh thần họ truyền lại là những kho báu vô giá.
Đức tin và gia đình từng vô cùng quan trọng đối với ông bà tôi, cùng với tình yêu của họ dành cho Mỹ quốc. Họ đã sống qua các thời kỳ rất khó khăn của quốc gia chúng ta. Khi còn nhỏ, họ đã chịu khổ vì cuộc Đại Suy thoái kinh tế. Vào năm cuối trung học, ông tôi được gọi đi phục vụ trong Đệ nhị Thế chiến và rồi bị liệt trong trận đại dịch bại liệt ngay sau đó.
Ông bà tôi đã chứng kiến vụ ám sát tổng thống, nạn phân biệt chủng tộc, phong trào hippy nổi loạn, xung đột Chiến tranh Việt Nam, và sự kiện khủng bố ngày 11/09. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, họ đã dạy những người khác yêu thương như Chúa đã yêu thương, làm việc chăm chỉ, và không bao giờ xem một ngày tự do là lẽ hiển nhiên.
Mỹ quốc là một vùng đất không hoàn mỹ được tạo nên bởi những công dân còn khuyết điểm, nhưng không một quốc gia nào khác trên thế giới được Chúa Toàn Năng ban phước như vậy. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin rằng Chúa là nền tảng để chúng ta dựa vào. Đây là quốc gia tuyệt vời đến mức mà một người mẹ với lòng vị tha có thể gửi gắm hai con trai của mình tới đây, cùng niềm tin rằng họ có thể sống sót chỉ với đức tin và lòng kiên trì.
Chúng ta phải bảo vệ những quyền tự do của mình, để tôi có thể tiếp tục nói với các con trai mình rằng: “Mỹ quốc. Ở đây các con sẽ được an toàn – và tự do. Hãy tin Chúa. Hãy trở thành những người chồng và người cha tốt. Mẹ luôn yêu thương các con.”