Khi nói đến những cử chỉ lịch thiệp, một số người trong chúng ta có thể nghĩ về khung cảnh một chiếc bàn ăn, một chiếc khăn ăn để trong lòng, ăn với đôi môi khép lại và dùng nĩa thay vì dùng tay. Một số người lớn tuổi lại liên tưởng đến những điều giản đơn như: nhường chỗ ngồi trên tàu điện ngầm cho một phụ nữ mang thai, mở cửa cho người già, nói lời cảm ơn với người phụ nữ trẻ đã giúp chúng ta lấy hành lý xách tay từ ngăn đựng hành lý trên máy bay.

Tầm quan trọng của những cử chỉ lịch thiệp
Bằng những cư xử lịch thiệp giản đơn và kiểm soát tự ngã bên trong chúng ta, chúng ta có thể mang lại sự thay đổi, dù chỉ một chút, cho nền văn hóa nơi chúng ta sống (Ảnh: Harli Marten/Unsplash)

Trong cuốn “Why Manners Matter: The Case for Civilized Behavior in the Barbarous” (Tạm dịch: Tại Sao Cử Chỉ lại Quan Trọng: Cư Xử Văn Minh ở Barbarous), tác giả Lucida Holdforth đã chỉ ra rằng một số người xem cư xử văn minh là hành động của những kẻ hợm hĩnh và “ngay lập tức chụp mũ lên những người giữ gìn sự cư xử như vậy là (a) cứng nhắc và (b) hoài niệm về một quá khứ mù quáng.”

Rõ ràng, chúng ta cần một định nghĩa rộng hơn về cách cư xử. Ngay đầu cuốn sách, tác giả Holdforth đã giới thiệu hết sức rõ ràng “cách cư xử là hình thái văn minh trong tương tác giữa người với người”.

Nếu điều này nghe có vẻ hơi cứng nhắc hay mơ hồ thì chúng ta có thể chuyển sang Quy tắc Vàng: Đối xử với người khác như cách bạn muốn người khác đối xử với bạn. Nếu bạn không muốn người khác bắt nạt bạn, chế nhạo bạn và vượt trước bạn ở lối vào thư viện, thì bạn cũng không nên làm như vậy đối với họ. Để có được sự tôn trọng, chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng của chúng ta trước. Tất nhiên, nếu sự tôn trọng của chúng ta bị đối đãi bằng sự thô lỗ thì đôi khi chúng ta phải thay đổi cách thức.

Trong từ điển trực tuyến của tôi có định nghĩa cô đọng như sau: “Cách cư xử tốt: Lịch sự hoặc hành vi xã hội được nuôi dưỡng tốt.”

Theo định nghĩa này, hầu hết chúng ta nghĩ rằng mình cư xử tốt. Chúng ta cũng có thể từng biết người nào đó có cách cư xử phi thường. 31 năm trước, một người bạn của tôi kết hôn với một người phụ nữ từ Long Island. Bởi vì tôi biết rất ít người trong đám cưới, nên tôi có nhiều thời gian để quan sát những vị khách khác. Cụ thể, hôm ấy có một thanh niên ở độ tuổi giữa những năm 20 đã khiến tôi vô cùng ấn tượng bởi những cử chỉ lịch thiệp của anh. Anh đi vòng quanh chào khách, đưa tay chào một người phụ nữ lớn tuổi đang ra về và quỳ xuống nói chuyện với một đứa trẻ. Cách cư xử của anh với những người khác vượt ra ngoài những cử chỉ đơn thuần. Bằng cách nào đó anh thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho tất cả những người có mặt. Nếu chàng trai trẻ đó là một bác sĩ, sự ân cần của anh sẽ chiếm được tình cảm sâu sắc của bệnh nhân.

Vậy làm cách nào chúng ta có được cách cư xử tốt?

Nếu chúng ta tra trong từ điển, sẽ thấy một cụm từ: “hành vi xã hội được nuôi dưỡng tốt”. Đúng vậy, cách cư xử tốt không phải là một phần của bản chất con người sinh ra đã có. Ngược lại, đi kèm với pháp luật, cách cư xử ra đời để kiềm chế bản năng chống lại xã hội. Nếu không có hàng rào của pháp luật và phong tục văn minh, chúng ta sẽ hàng ngày bắn chết người trên đường phố, đánh cắp hàng hóa của người hàng xóm, và sống một cách lạnh lùng và ác độc theo khẩu hiệu “khôn sống mống chết”.

Không, chúng ta phải được giáo dục về cách cư xử. Một vài cuốn cẩm nang sẽ cho chúng ta biết về những hành động xã hội tốt đẹp cơ bản. Rất nhiều trẻ em học phép tắc xã giao tại nhà. Thanh thiếu niên có thể học các chủ đề như lễ nghi trên bàn ăn trong các khóa học “làm người trưởng thành” tại trường đại học. 

Nhìn chung, văn hóa Hoa Kỳ ít cung cấp những hướng dẫn cơ bản về cách hành xử mà nhấn mạnh quyền hạn và trách nhiệm, quyền tự do cá nhân. Đôi khi, phương tiện truyền thông Hoa Kỳ lại thể hiện những hành vi tệ hại. Khi so sánh các cuộc tranh luận giữa Kennedy và Nixon ngày xưa với các cuộc bầu cử tổng thống gần đây, chúng ta sẽ thấy rằng: trong quá khứ, không có những lời lẽ tấn công đối thủ, không có nỗ lực vu khống, không bôi tro trát trấu. Hai người đàn ông đó có điểm yếu về tính cách, nhưng họ tranh luận về chính sách chứ không phải những việc cá nhân. Ở thời đó, người ta gần như không nghe thấy lời thô tục ở quảng trường công cộng. Ngày nay, những lời thô tục thậm chí phát ra từ miệng của chính những người nổi tiếng và diễn viên.

Lucinda Holdforth than thở trong cuốn sách của cô ấy: “Ôi thật đáng buồn là sự kiềm chế bị đánh giá thấp trong cuộc sống hiện đại.”

Khi chúng ta thiếu lễ nghĩa trong cư xử, hoặc khi chúng ta mất kiểm soát bản thân, chúng ta sẽ mất đi nhân tố chính của con người. Holdforth tiếp tục: 

“Có một câu mà bây giờ đã bị cho là lỗi thời: ‘Bạn ơi, bạn quên mất bản thân rồi!’ Nó giả sử rằng bản chất của một người không nhất thiết sinh ra đã có. Mà thay vào đó, bản chất của một người là cái tôi được rèn dũa, một cá nhân mẫu mực luôn hướng tới tiêu chuẩn cao hơn về hành vi. Và vì thế, khi được bảo rằng bạn đã quên mất bản thân rồi thì thực ra là một lời thiện ý – giả định rằng bạn có điều đáng quý nào đó cần phải nhớ lại.”

Thực hành cách cư xử có lễ nghĩa và lịch thiệp trao cho chúng ta cơ hội tôn trọng người khác và khiến người khác cảm mến và tôn trọng chúng ta.

Nếu những hành xử lịch thiệp trở nên phổ biến hơn, nếu tại gia đình và các trường học đều trở thành môi trường khuyến khích sự lịch thiệp, thì cách cư xử lịch thiệp và lễ nghĩa sẽ nở rộ trong cuộc sống. Khi đó, sẽ không còn những chương trình phát thanh mà người dẫn chương trình bới móc khách mời, không còn những chính trị gia thô lỗ chỉ trích một người đàn ông được triệu tập trước ủy ban quốc hội, không còn những cô diễn viên tự cho mình cái quyền nguyền rủa vị tổng thống đương nhiệm. 

Như Holdforth chia sẻ: “Là một cá nhân trong xã hội, chúng ta cần giữ sự cân bằng tinh tế giữa những quy định và quyền tự do, giữa tự do cá nhân và ổn định xã hội. Cách cư xử là một phương tiện đơn giản và hiệu quả để giải quyết phương trình phức tạp này.”

Judith Martin, từng đạt danh hiệu Hoa hậu Ứng xử, đã phát biểu rằng: “Nghi thức xã giao là tất cả các hành vi xã hội của con người. Nếu bạn là một ẩn sĩ sống trên một ngọn núi, bạn không phải lo lắng về nghi thức xã giao. Nếu ai đó lên núi, thì bạn sẽ gặp vấn đề. Điều này quan trọng bởi vì chúng ta đều muốn sống trong các cộng đồng hòa ái và lý trí.”

Hoa Kỳ ban hành nhiều đạo luật hơn bao giờ hết, đó là bởi vì chúng ta mất dần sự cư xử văn minh với nhau. Chúng ta là những cá nhân có đủ năng lực thay đổi tình trạng này. Bằng những cư xử lịch thiệp với những người xung quanh và kiểm soát tự ngã trong nội tâm, chúng ta có thể mang lại sự thay đổi dù chỉ rất nhỏ cho nền văn hóa nơi chúng ta sống.

Có một câu ngạn ngữ cổ thế này: Cách cư xử làm nên một người đàn ông. 

Điều đó đúng. Và cách cư xử cũng làm nên một nền văn hóa. 

Ông Jeff Minick có bốn người con và một trung đội cháu chắt ở tuổi đang lớn. Ông dạy lịch sử, văn học và tiếng Latin tại Asheville, N.C. trong 20 năm. Hiện nay, ông sống và viết cho Front Royal, Va. Vui lòng truy cập JeffMinick.com để theo dõi blog của ông.

Jeff Minick
Thảo Vy biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn