Tản bộ ở vùng nông thôn Nhật Bản để hiểu về tâm hồn của xứ sở Phù Tang
FYLLIS HOCKMAN
Nhà tắm của khách sạn ở Kyoto bao giờ cũng đầy đủ tiện nghi, thể hiện sự tinh tế tỉ mỉ của người Nhật. Chẳng hạn như bệ ngồi toilet có hệ thống sưởi phun nước; một phần của chiếc gương cỡ lớn vẫn sáng choang sau khi tắm nước nóng sảng khoái, và một chiếc máy sấy tóc thông minh với nhiều chức năng hơn cái tôi dùng ở nhà. Tuy nhiên, những tiện ích này không phải lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ vì tôi còn có những chuyến phiêu lưu đường dài đến các vùng nông thôn hẻo lánh.
Chuyến dừng chân tại một quán trà nhỏ đã làm nổi bật một đặc điểm đầy tự hào khác của nền văn hóa Nhật Bản: Sự nghiêm túc trong mọi thứ họ làm. Chuẩn bị một tách trà đơn giản cũng cần dành ra không ít thời gian, công sức, nghi thức trang trọng giống như pha chế như một ly cocktail ở quán bar – dù bạn muốn loại thức uống của mình được lắc hay khuấy đều. Nếu bạn thích uống theo cách lắc đều, thì kỹ thuật điêu luyện này trông giống như một buổi trình diễn maracas (nhạc cụ gõ thành tiếng ᴄủa người Ấn Độ Taino, và người bản địa ᴄủa Antilleѕ) được lắc mạnh trong không khí với đám đông vây quanh.
Chúng tôi rời Kyoto và 2,000 đền chùa để đi sâu vào vùng nông thôn, lần theo dấu chân của các lãnh chúa Nhật Bản, và các võ sĩ samurai của thế kỷ 17, 18, và 19. Chúng tôi băng qua đoạn đường Kiso của Nakasendo – đường cao tốc cổ nối Kyoto với thị trấn Edo, bây giờ thuộc Tokyo – với tốc độ 8 đến 10 dặm mỗi ngày.
Chúng tôi đi xuyên qua các thị trấn cung cấp chỗ ở và nước giải khát cho những người hành hương. Nét văn hóa này gợi lên cảm giác gần gũi giống như truyền thống mà họ đã làm trong quá khứ.
Chúng tôi lang thang trên những con đường, vượt qua những ngọn đèo, đến thăm các miếu thờ Thần và chùa cổ Phật giáo thường nằm hun hút trong rừng rậm xanh mướt bạt ngàn. Bên cạnh đó còn có những dòng suối, những con sông, và những thác nước đổ ầm ầm đem đến sự thanh thản yên bình khác lạ so với nhiều ngôi đền nằm dọc trên đường.
Tôi có thể cảm nhận hình ảnh các võ sĩ samurai uy dũng bước lên những bậc thang đá đó, rồi dừng chân nghỉ ngơi nhấp ngụm trà tại quán nhỏ, và ngồi trên những chiếc chiếu truyền thống tatami như thế.
Chúng tôi phiêu bạt dưới từng bóng cây xanh, ngang qua dấu vết của những hòn đá linh thiêng thời xưa cũ, những nhà máy xay gạo truyền thống, và những công trình kiến trúc bằng đá vĩ đại khắc họa hình tượng các vị Thần hoặc tà ma, hoặc thể hiện lòng tôn kính các vị thiên hoàng và người xưa.
Chúng tôi qua đêm tại các nhà trọ nhỏ và ngủ trên những tấm nệm futon đặt trên sàn nhà. Tuy chất lượng phòng ốc ở đây giản tiện, nhưng những bữa ăn tối thì lại khác hẳn. Chúng tôi thường được chiêu đãi bằng các bữa tiệc thịnh soạn với vô số món ăn từ truyền thống (và hơi lạ miệng so với khẩu vị của tôi) đến những món quen thuộc hơn, chủ yếu là cá nướng.
Có nhiều nét khác biệt đáng kể so với khách sạn ở Kyoto của chúng tôi. Tôi không có thói quen tắm đứng và gội đầu trước khi ngâm mình trong bồn tắm, nhưng đây là một phong tục ở nhà trọ trong khu làng xa xôi Tsumago. Thuật ngữ “tắm đứng” có thể không đúng ở trường hợp này. Thực tế hơn là tôi đã ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp xếp cạnh một loạt các ghế đẩu khác và xả vòi hoa sen lên người. Và từ “nhà tắm” ở đây cũng có thể rất khác với những gì chúng tôi biết. Nơi này chính xác là các hồ nước nóng hòa điệu cùng thiên nhiên yên tĩnh được bao quanh với các tầng đá và khối đá có kích thước to lớn khổng lồ.
Đối với tôi mà nói thì việc này là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng hướng dẫn viên đã quả quyết với chúng tôi rằng đó là chuyện thường ngày ở đây. Tắm đã trở thành một hoạt động xã hội chứ không phải là chuyện của cá nhân. Sự thân thiết mang tính làng xã đó đã lan tỏa luôn vào các bữa ăn của du khách ở quán trọ. Mọi người mặc áo choàng yukatas do nhà trọ cung cấp và ngồi xếp bằng dùng bữa trên chiếu tatami truyền thống.
Đôi mắt của tôi say sưa ngắm nhìn những ngôi đền, miếu thờ hoặc các lâu đài khác nhau. Mỗi ngôi đền đều được thiết kế xây dựng một cách nguy nga cổ kính. Tôi bị cuốn hút với cuộc sống thường nhật của các vị thiên hoàng, tướng quân, võ sĩ, lãnh chúa cùng thê tử của họ – những người nắm giữ quyền lực trong lịch sử Nhật Bản từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 20.
Cuối cùng đã đến lúc tôi quay trở lại thành phố lớn. Đi từ vùng nông thôn tĩnh lặng đến Tokyo sầm uất không khỏi làm chúng tôi choáng ngợp về văn hóa. Bất chấp sự trỗi dậy của các tòa nhà cao tầng hiện đại của Tokyo, Thời kỳ Edo (1602–1868) vẫn còn ẩn chứa rất nhiều giá trị bên trong đó – hướng dẫn viên tên Paul đã hào hứng cho chúng tôi biết như thế. Chỉ vào một bộ sưu tập lớn các bức tranh khắc gỗ và hình ảnh cổ có từ những năm 1800, anh Paul giải thích cách mọi góc phố, cây cầu, đường phố và đại lộ lớn đều bắt đầu xây dựng từ thời Mạc phủ Tokugawa vào năm 1590.
Lịch sử thịnh vượng không còn xuất hiện rõ rệt trong các tòa nhà cũng như cách bố trí cảnh quan của thành phố cùng những ngóc ngách ngõ hẻm. Anh Paul đã chỉ cho chúng tôi hình ảnh khớp với những gì chúng tôi đang xem, đã không còn thấy những gì thực sự ở đó, mà chỉ là những gì đã từng có. Qua cách kể chuyện, anh đã làm sống lại những thành tựu của Mạc phủ Tokugawa, các lãnh chúa và võ sĩ dưới quyền của họ, cũng như các thương nhân và người buôn ngựa cư trú ở đó.
“Thấy bức này không?” anh chỉ tay vào một bức tranh minh họa lịch sử thời đó. “Đây là nơi chúng ta đang đứng.”
Mặc dù hai thành phố lớn, Tokyo và Kyoto, đã mở mang hiểu biết cho chúng tôi trong chuyến đi, nhưng chính bề dày phong phú và văn hóa lâu đời của tuyến đường Nakasendo (thời Edo của Nhật bản) đã làm cho cuộc hành trình trở nên rất ý nghĩa. Khi đi qua cửa an ninh ở sân bay Narita để trở về nhà, việc tháo giày đã không còn khiến tôi cảm thấy nặng nề như trước. Cảm giác dễ chịu như đang ở nhà – cho đến khi tôi buột miệng yêu cầu một đôi dép lê, khiến nhân viên an ninh không khỏi kinh ngạc.
Tham khảo thông tin khi bạn có kế hoạch đến Nhật Bản: WalkJapan.com
Tác giả Fyllis Hockman là nhà văn tự do. Truy cập trang web Creators Syndicate tại Creators.com để đọc thêm các bài viết . Bản quyền 2022 Creators.com