RACHEL PFEIFFER

Vận động viên bóng chày Ted Williams từng nói “Tất cả những gì tôi muốn trong cuộc đời là khi tôi bước xuống phố, mọi người sẽ nói ‘Đã từng có một vận động viên vĩ đại nhất sống ở nơi đây.’” Những cuộc tranh luận về vận động viên bóng chày vĩ đại nhất mọi thời đại này sẽ không bao giờ kết thúc. Với sự nghiệp tuyệt vời của mình trong đội Red Sox, ông Williams sẽ luôn luôn là một phần trong các cuộc trò chuyện của mọi người. Ông đã chơi trong 19 mùa giải và đã phục vụ cho hai cuộc chiến. Mặc dù bị gián đoạn năm năm trong thời kỳ sự nghiệp vàng son để tham gia quân đội, nhưng ông vẫn đạt được những dấu ấn mà các cầu thủ khác chỉ có thể thấy trong mơ.

Ngày 28/09/1960, Ted Williams – 41 tuổi đã chơi trận cuối cùng của giải đấu lớn nhất đời mình sau mùa giải tệ nhất năm 1959. Bản thân mùa giải đã là một điều kỳ diệu với thành tích vượt qua mốc 500 điểm “home run” và một lần nữa giữ được điểm đánh banh trung bình trên .300 [batting average: số lần đánh trúng banh và chạy đến một trong ba cột gôn chia cho tổng số lần vung gậy đánh banh].

Vào ngày mùa thu đặc biệt này, người hâm mộ hy vọng thấy được một phép màu vĩ đại cuối cùng – đó là nhìn thấy đường vòng cung của quả banh bay trong sân thi đấu.

Trong hiệp đầu tiên, Williams đi bộ, bị loại trong hiệp thứ ba và lại bị loại tiếp ở hiệp thứ năm. Ở hiệp thứ tám ông đã quay trở lại với vị trí cầu thủ tấn công (hitter) và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Họ thành tâm cổ vũ để Splendid Splinter kết thúc sự nghiệp của ông trong bầu không khí sôi động với những cú đánh banh chuyển-bại-thành-thắng như những gì họ đã được thưởng thức từ ngày ông mới vào nghề, cùng những cú xoay bóng tuyệt vời ông sáng tạo ra khi còn là một cậu bé ở California.

Tấm bảng danh vọng của Ted Williams được trưng bày tại Đại sảnh Danh vọng Boston Red Sox ở Fenway Park. (Bernard Gagnon)

Các giải đấu lớn

Cuộc đời và sự nghiệp phi thường của Williams bắt đầu ở San Diego. Mặc dù sống trong một gia đình không hạnh phúc nhưng ông vẫn luôn kết bạn và tìm các cố vấn chuyên môn cho mình. Bóng chày đã nhanh chóng trở thành một phần cuộc sống của ông.

Ông nói: “Hàng trăm đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh để trở thành những tay chơi bóng cừ khôi, nhưng chỉ có luyện tập, luyện tập, luyện tập thì mới phát huy được khả năng đó.” 

Williams vung gậy bất cứ khi nào ông có cơ hội. Lần đầu tiên trở thành ngôi sao là khi ông còn đang đi học và chơi cho đội Hoover High của trường; sau đó ông ký hợp đồng và chơi cho San Diego Padres. Padres chưa phải là thành viên của các giải đấu lớn, nhưng lối chơi của Williams đã thu hút sự chú ý của Boston Red Sox.

Năm 1938, Williams tham gia khóa huấn luyện mùa xuân với Red Sox nhưng không được lọt vào danh sách. Trong một năm đó, ông đã chơi cho các giải đấu nhỏ ở tiểu bang Minnesota. Đến năm 1939, ông đã lọt vào danh sách của Boston Red Sox ở độ tuổi 20. Chỉ với một năm tân binh, Williams đã nhanh chóng gặt hái thành công trong sự nghiệp của mình với 145 lần chạy [run: đánh trúng banh và chạy đến một trong ba cột gôn] và đạt được điểm đánh trung bình .344 trong mùa giải thứ hai. Tuy nhiên, những thành công trong mùa giải này chỉ là phần mở đầu cho thành tích rực rỡ năm 1941 của ông.

Rất nhiều người còn nhớ đến mùa giải năm 1941 như mùa của Joe DiMaggio với kỷ lục 56 trận liên tiếp có được cú hit. Trong khi DiMaggio đạt hết hit này đến hit khác thì Williams cũng đạt được như vậy. Nhưng thay vì nỗ lực để đạt được thành công trong từng trận một, ông đã đặt mục tiêu đạt được [số gậy trúng trung bình] ở mức .400.

Khoảng một thập kỷ trước đó, Bill Terry đã đạt được điểm trung bình là .401, và Williams tin chắc rằng ông ấy sẽ là người tiếp theo. Ít nhất thì những pha ném bóng của đội phòng thủ cũng không hăm dọa được ông nữa.

“Làm sao mà họ có thể cản khi tôi đánh banh được? Năm đầu tiên vào nghề, họ đã không thể cản được tôi thì năm thứ hai, năm thứ ba lại càng không thể cản tôi được” Williams nói.

Ông đã đúng – những người ném bóng (pitcher) không thể cản được ông.

Hình ảnh của Ted Williams trên thẻ bóng chày Leaf năm 1948 (Ảnh: Tài sản công)

Người quản lý Joe Cronin cho biết: “Một trong những điều làm nên thành công vĩ đại của Ted trong vị trí đánh banh (hitter) là cách ông ấy nghiên cứu về những người ném bóng (pitcher); sau đó ông ấy thậm chí còn biết nhiều về người ném bóng hơn là chính người ném bóng biết về bản thân họ.”

Từ việc ghi điểm home-run trong hiệp thứ 9 và giành chiến thắng trong trận All-Star đến sự thi đua của ông với DiMaggio, mùa giải năm 1941 của Williams thực sự là một mùa giải kỳ diệu. Williams bước vào loạt trận cuối cùng của mùa giải với iđểm đánh trung bình là .400. Sau trận đấu đầu tiên trong mùa đó, điểm đánh trung bình của ông chỉ là .39955.

Hai trận cuối cùng của mùa giải là hai bàn thắng. Williams đã ghi được 4 điểm home-run cho 5 cú đánh bóng trong trận đầu tiên, nâng điểm đánh trung bình của ông lên .404. Ông đã ghi được 2 điểm home-run cho 3 cú đánh bóng trong trận cuối cùng và nâng điểm đánh trung bình của mình lên .406. Không có bất kỳ cầu thủ nổi tiếng nào của giải có thể đạt hơn .400 kể từ đó.

Phi công

Trận đánh bom Trân Châu Cảng vào tháng 12/1941 đã đẩy Hoa Kỳ vào Đệ nhị thế chiến, và hơn 500 cầu thủ của các liên đoàn lớn đã gia nhập quân đội. Williams đã chơi cho mùa giải năm 1942, đồng thời nhập ngũ và tham gia khóa huấn luyện phi công V-5.

Trải qua các lớp học và các khóa huấn luyện, Williams được phép bay vào ngày 02/05/1944. Sau đó vào ngày 18/08/1945, ông được lệnh bay đến Trân Châu Cảng. Tuy nhiên, ông đã không phải phục vụ trong Thủy quân lục chiến lâu vì được giải ngũ ngày 12/01/1946.

Những năm tiếp theo trong suốt sự nghiệp của mình, Williams chỉ chơi ở giải World Series, thất bại trước Cardinals. ông tiếp tục có những cú đánh hit [đánh trúng banh và chạy được đến ít nhất cột gôn 1] và home-run [cú đánh banh mạnh ra ngoài sân, ghi điểm trực tiếp, được chạy quanh sân không bị cản] nhưng đáng tiếc là đội Red Sox mà ông thi đấu không bao giờ có cơ hội đoạt danh hiệu nữa.

Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu năm 1950, và đến năm 1952, Williams được biết ông phải tái nhập ngũ. Lực lượng Thủy quân lục chiến đang rất cần phi công. Cũng  như đa số các cựu chiến binh từ Đệ nhị Thế chiến, Williams cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tuy nhiên, ông thề sẽ làm những gì tốt nhất có thể cho đất nước của mình một lần nữa.

Ted Williams tuyên thệ nhập ngũ vào ngày 22/05/1942. (Ảnh: Tài sản công)

Tháng 02/1953, Williams đến Nam Hàn. Lần này ông đã đúng khi đứng ở giữa hai chiến tuyến. Chuyến bay chiến đấu đầu tiên đã suýt khiến ông mất mạng.

Sau khi thả bom, ông bay trở về vùng lãnh thổ bạn. Tuy nhiên, trục trặc cơ khí đã cảnh báo máy bay bị trúng đạn. Theo quy trình thì ông nên cố gắng bay khỏi vùng biển Hoàng Hải (Yellow Sea) và chờ cứu ứng, nhưng ông Williams tự biết mình không sống sót nổi trong thời gian chờ giải cứu ra khỏi vùng nước đóng băng. Ông cũng biết rằng với ngoại hình to lớn với chiều cao 1m9 có thể khiến ông bị thương nặng do ghế phóng không được an toàn. Thật may mắn, một phi công trẻ đã đến cứu ông.

Phi công Larry Hawkins nhận ra phi cơ của ông Williams bị trúng đạn và rò rỉ nhiên liệu. Nếu phi cơ bị rơi thì điều kinh khủng sẽ xảy ra. Hawkins ra hiệu cho Williams bay theo anh ấy và cả hai bay nhanh hơn và cao hơn lên bầu trời, cố gắng giữ cho nhiên liệu không bị tích tụ trong động cơ. Khi họ bay về gần đến nơi có thể hạ cánh, ông Williams hạ càng đáp xuống để chuẩn bị. Phi cơ bùng cháy, và ông đã cùng chiếc phi cơ đang bốc cháy lao xuống mặt đất. 

Vào tháng 06/1953, trong khi đi tìm các nhân vật để chụp ảnh ở một làng chài thuộc một vùng hẻo lánh của Nam Hàn, Ted Williams đã dừng lại ăn một con ngao sống do một người phụ nữ người bản địa lặn và bắt từ dưới biển lên mời. Những đứa trẻ Nam Hàn xúm xít xung quanh để xem phản ứng của ông như thế nào

Ông đã bay tiếp đất với tốc độ hơn 200 dặm/giờ. Phi cơ trượt dài trên đường băng, các mảnh vỡ của nó văng ra tung tóe. Khi phi cơ dừng lại, ông Williams đã nhảy ra ngoài mà không hề bị thương gì cả. Tay vung gậy đánh bóng của Red Sox đã sống sót sau nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của mình.

Sau 39 chuyến bay chiến đấu, ông nhận được lệnh giải ngũ vì các vấn đề liên quan đến bệnh hô hấp trường kỳ. Ngay sau đó, ông đã quay trở lại sân đấu.

Cuối cùng, trong suốt sự nghiệp bóng chày của mình, ông thật sự tự hào vì có điểm đánh bóng trung bình là .344 (điểm đánh cao nhất của ông là .482) với 2,654 cú hit đánh và 521 lần home run. Trong đó, lần home run đáng nhớ nhất của ông rất có thể là ở trận đấu cuối cùng.  

Ngày cuối cùng

Những người hâm mộ đã hình dung ra cảnh Ted Williams bước vào trận chung kết bóng chày, gặt hái vinh quang tại trận đấu vào một ngày tháng Chín năm 1960. Ted bước vào ô đứng [1m2 x 1m8] của người đánh banh, giống như ông từng làm rất nhiều lần trước đó. Ông không đánh trả trái banh đầu. Ở cú ném tiếp theo, ông xoay người và bị hụt. Đám đông nín thở. Tiếp theo là một quả bóng thẳng được ném với tốc độ cao và Williams đã sẵn sàng. Ông đánh tung quả bóng lên tít không trung. Khi rơi trở lại, nó bay liệng một đường thật đẹp mắt – cú đánh của ông đã trở thành câu chuyện được kể trong các bữa tối, trở thành một phần của lịch sử Red Sox, trở thành một phần của truyền thuyết bóng chày. Khoảnh khắc kỳ diệu cuối cùng mà một trong những người đánh banh lẫy lừng nhất có thể thực hiện được với bóng chày.

Ted Williams trong bộ quân phục Hải quân Hoa Kỳ ký tên tại Kokomo, Indiana năm 1944. Những người khác trong ảnh là (từ trái qua phải): Ralph King,  Richard “Dick” Rainbolt, Haines Sleeth, Johnny Pesky. Pesky là đồng đội của Williams ở Boston.

Nhiều năm sau, khi phát biểu tại buổi lễ mà ông được đưa vào Đại sảnh Danh vọng, ông Williams đã tóm tắt cảm xúc của mình về các trận đấu ông từng tham dự và đất nước ông phục vụ:

“Tôi rất biết ơn và biết mình đã may mắn như thế nào khi là một người Mỹ và có cơ hội chơi môn thể thao mà tôi yêu thích là bóng chày, môn thể thao tuyệt nhất trong tất cả các môn thể thao.”

Khánh Nam biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn