THANH TRÚC

Từ đầu thế kỷ 20, do tiếp xúc nhiều với văn chương Pháp, giới trí thức trẻ Việt Nam thời đó cảm thấy luật thơ cổ quá gò bó. Thế là làn sóng thơ mới với nhiều tên tuổi vang bóng một thời xuất hiện. Tiêu biểu là Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Vũ Đình Liên, v.v.  Các thi sĩ đã không tuân theo luật lệ khắt khe của thơ Đường – nào là luật, niêm, vần, đối, bố cục – mà để ý thơ tuôn trào theo cảm xúc của mình. Về chủ đề Xuân, nhà thơ Nguyễn Bính sáng tác nhiều bài nhất, đâu khoảng hai mươi bài, trong đó bài “Tết của Me Tôi” có lẽ đọng lại trong tâm trí nhiều người nhất. Thi sĩ Nguyễn Bính đã phác họa người mẹ của mình thật sống động, quán xuyến tảo tần vất vả ngược xuôi, qua lời lẽ ngây thơ bình dị của đứa con nhỏ chưa từng gặp mẹ.

Bài thơ “Tết của Me Tôi” gồm mười ba đoạn, mỗi đoạn bốn câu, mỗi câu bảy chữ; về hình thức thì giống như thể thơ Đường thất ngôn tứ tuyệt, nhưng niêm luật thì phóng khoáng hơn nhiều. 

Để cả gia đình ăn Tết đủ đầy vui vẻ, người mẹ trong nhà có thêm nhiều việc phải làm, phải tính toán sắp xếp từ mấy tháng trước. Khi bước sang tháng Chạp, ngọn gió đông đã mang theo chút nắng xuân, là lúc cần dọn dẹp cửa nhà sửa soạn đón Tết.

Tết đến me tôi vất vả nhiều

Me tôi lo liệu đủ trăm chiều

Sân gạch tường hoa, người quét lại

Vẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu

Nuôi hai con lợn tự ngày xưa

Me tôi đã tính “Tết thì vừa”

Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó

Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ

Hai ngày giáp Tết thì bà lo đi chợ sắm sửa mâm lễ dâng tổ tiên, không quên mua pháo làm quà cho các con và tranh treo trong nhà. Thi sĩ Nguyễn Bính đã khéo léo dùng hai chữ “tháng thiếu” để thêm nét chấm phá vào bức tranh vẽ ra sự tất bật của me ông:

Này là hăm tám tết rồi đây

Tháng thiếu cho nên hụt một ngày

Sắm sửa đồ lễ về việc tết

Me tôi đi buổi chợ hôm nay

Không như mọi bận, người mua quà

Chỉ mua pháo chuột và tranh gà

Cho các em tôi, đứa mỗi chiếc

Dán lên khắp cột, đốt inh nhà

Giết lợn, đồ xôi, lại giết gà

Cỗ bàn xong cả từ hôm qua

Suốt đêm giao thừa, mẹ tôi thức

Lẩm nhẩm câu kinh Đức Chúa Ba

Bà mẹ đảm đang của ông còn truyền dạy cho đàn con nhỏ những phong tục quen thuộc ngày đầu năm, như kiêng đánh vỡ hoặc cãi nhau, cúng bái tổ tiên, mừng tuổi trưởng bối, giữ cho sạch sẽ thơm tho, mặc quần áo mới, v.v.:

Me tôi gọi cả các em tôi

Đến bên mà dặn: “Sáng ngày mai

Các con phải dậy sao cho sớm

Đầu năm, năm mới phải lanh trai

Mặc quần, mặc áo, lên trên nhà

Thắp hương, thắp nến lễ ông bà

Chớ có cãi nhau, chớ có quấy

Đánh đổ, đánh vỡ như người ta…”

Sáng mồng một, sớm tinh sương

Me tôi cấm chúng tôi ra đường

Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi

Rửa mặt hoa mùi nước đượm hương.

Như biết người ta sẽ thắc mắc, thi sĩ cũng dành một đoạn thơ cho cha mình, một thầy giáo văn hay chữ tốt:

Thầy tôi lấy một tờ hoa tiên

Bút lông dầm mực, viết lên trên

Trên những gì gì, tôi chẳng biết

Giữa đề năm tháng, dưới đề tên

Không chỉ kể lại tính đảm đang quán xuyến nhà cửa, nhà thơ còn cho ta thấy tấm lòng thành kính của me ông đối với ông bà tổ tiên và đức Phật:   

Me tôi thắt lại chiếc khăn sồi

Rón rén lên bàn thờ ông tôi

Đôi mắt người trông thành kính quá

Ngước xem hương cháy đến đâu rồi.

Không khí Tết vui tươi náo nhiệt hằn lên với tiếng cười và sự hòa thuận trong gia đình:

Me tôi uống hết một cốc rượu

Mặt người đỏ tía vì hơi men,

Người rủ cô tôi đánh tam cúc

Cười ầm tốt đỏ đè tốt đen.

Phong tục truyền qua bao đời vẫn luôn được bà gìn giữ, dắt các con đi Tết ông bà:

Tôi mặc một chiếc quần mới may

Áo lương, khăn lượt, chân đi giày

Chô tôi sang lễ bên quê ngoại

Người dặn con đừng uống rượu say.

Nguyễn Bính đã kết thúc bài thơ bằng đoạn tả sinh hoạt thường ngày của mẹ. Chỉ bốn câu hai tám chữ thôi, nhưng lại chứa bao hình ảnh đáng trân trọng của me ông.  

Xong ba ngày tết me tôi lại

Đầu tắt, mặt tối, nuôi chồng con

Rồi một đôi khi người giã gạo,

Chuyện trò kể lại tuổi chân son.

Nếu biết rằng nhà thơ Nguyễn Bính mất mẹ khi mới vài tháng tuổi, chỉ mường tượng hình ảnh mẹ mình qua lời kể của họ hàng, ta mới hiểu vì sao thơ của ông chân phương đến thế, êm đềm đến thế. Thơ của ông không cầu kỳ bóng bẩy, mà cứ như dòng nước tuôn trào từ một tâm hồn mẫn cảm, từ ước mong sâu thẳm được mẹ ôm vào lòng một lần rất thật trong đời. 

Thời gian trăm năm trôi qua không trở lại, nhưng “Xuân đến, xuân đi, xuân lại đến”. Hình ảnh người mẹ bận rộn lo Tết cho gia đình trong thơ Nguyễn Bính vẫn còn rất thân quen gần gũi, cho dù ngày nay bà không tất bật đến thế. Đọc bài thơ “Tết của Me Tôi”, có lẽ mỗi độc giả đều thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ mình trong đó. Hạnh phúc thay những ai đọc thơ xong, có thể chạy ngay về nhà phụ mẹ một tay để mẹ vơi bớt nỗi nhọc nhằn. Có những người không còn cơ hội thể hiện tấm lòng hiếu kính, thôi thì đành thắp nén hương lòng. Tài thơ của Nguyễn Bính là thế, nhưng có lẽ tính nhân văn trong thơ của ông mới là điều khiến tên tuổi ông đứng vững với thời gian.     

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn