Người tài xế taxi tỏ vẻ xin lỗi và nói với tôi: “Thưa ông, đây đã là nơi gần nhất mà tôi có thể đến được,” và sau đó tôi phải leo thêm khoảng hơn một dặm mới đến đích. Tôi di chuyển cùng hướng với những người xung quanh, và cứ thế tham gia vào cuộc hành hương. Đám đông mỗi lúc một đông hơn khi gần đến đích. Một số thì đi bộ, một số khác thì chạy vù qua từ phía sau tôi trên những chiếc xe máy ồn ào. Có cả một đại gia đình đứng nhấp nhô trên một toa xe được kéo bằng một chiếc xe gắn máy. Không khí thì nặng nề vì độ ẩm, nhưng lại nhẹ nhàng với tinh thần lễ hội, mặc dù sự thật là có rất nhiều người phải đi một chuyến rất dài để đến được đây. Những gian hàng nho nhỏ, bán đồ thiết yếu – một người buôn bán thời vụ chất đầy chuối lên quầy hàng của mình và rao hàng rất to về phía tôi bằng bộ loa của họ, hỏi rằng liệu tôi có muốn một bữa sáng muộn hay không.

Tết của người H'mông ở Luang Prabang: Tục tìm vợ và các cuộc theo đuổi khác
Lễ hội năm mới diễn ra ngoài cố đô Luang Prabang của Lào. (Ảnh: Tim Johnson)

Hàng ngàn người tụ tập với nhau

Tôi sải bước hướng về phía mùi hương của những món chiên và âm thanh náo nhiệt của đám đông. Địa phương này trông có vẻ không có nhiều thú vui lắm – không có biển, không có những phong cảnh đẹp, chỉ có những cánh đồng phủ đầy cây cối. Nhưng nơi này lại có hàng nghìn người, rất nhiều trong số họ đang diện những bộ trang phục được trang trí công phu và lấp lánh. Và rồi sau khi vòng qua góc cua, tôi lần đầu tiên nhìn thấy hai hàng dài những thanh niên cả nam và nữ, đa phần là ở độ tuổi hai mươi. Họ xếp hàng dài uốn lượn đến khuất tầm mắt của tôi. Đây là trò chơi bắt bóng lớn nhất mà tôi từng thấy, với sự may rủi cao nhất – một trò chơi sẽ tạo ra sự gắn bó suốt đời cho nhiều người hạnh phúc tham gia.

Tôi đang ở đất nước Lào, gần cố đô Luang Prabang, nằm ở khu vực sông Mekong rộng lớn. Tôi ở đây để viếng những ngôi đền và lâu đài nổi tiếng tại vùng đất này, đi dạo trong các khu chợ đêm và tận hưởng phong cách ẩm thực của nơi này. Tôi gặp một người thanh niên trẻ tên là Adam (tên tiếng Anh của anh ấy) trong một cửa hàng thời trang dành cho khách du lịch. Sau khi nói chuyện ngắn gọn, anh ấy mời tôi tham dự một sự kiện đặc biệt – Tết của người H’mông – và hứa sẽ giới thiệu tôi với gia đình và bạn bè của anh… biết đâu tôi sẽ có một người vợ tương lai. Tôi không biết nên kỳ vọng điều gì, nhưng tôi có cơ hội dành cả một ngày để đắm mình trong một nền văn hóa khác, một trải nghiệm hiếm có với người phương Tây, là rất đặc biệt. Đây sẽ không phải là loại chương trình văn hóa dân gian được dàn dựng và biểu diễn dành cho du khách, mà nó thực sự là một nét đẹp văn hóa. Tôi ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.

Tết của người H'mông ở Luang Prabang: Tục tìm vợ và các cuộc theo đuổi khác
Trò chơi bắt bóng này trao cho người chơi cơ hội trò chuyện và quen biết nhau. (Ảnh: Tim Johnson)

Người H’mông

Là một dân tộc nhỏ không có chính phủ, người H’mông, có lịch sử khoảng 8,000 năm, sống trong các cộng đồng khác nhau ở một vài quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, và Lào. Tuy là công dân của những quốc gia này, nhưng họ vẫn có tôn giáo và ngôn ngữ riêng. Cơ hội để đưa mọi người gắn kết lại với nhau không có nhiều, và ngày Tết – thường được tổ chức vào cuối vụ mùa – là dịp để mọi người tụ họp lại và cùng ăn mừng. Rất nhiều người ở đây đã không gặp người khác trong cả một năm hoặc lâu hơn. Với quy định nghiêm khắc là không được kết hôn trong cùng một bộ tộc, đây lại chính là cơ hội vàng để tìm một người phù hợp lập gia đình.

Tết của người H'mông ở Luang Prabang: Tục tìm vợ và các cuộc theo đuổi khác
Adam và người bạn mới quen. (Ảnh: Tim Johnson)

Đó là những điều mà Adam đang dự định – có lẽ là của cả hai chúng tôi – trong ngày hôm nay. Xuất hiện giữa đám đông để đón tôi, anh ấy diện bộ Âu phục màu xanh lam hào nhoáng, hoàn hảo cùng với chiếc cà vạt mỏng, và tôi lập tức thấy lo ngại về trang phục của mình, một chiếc áo thun polo đang cần được giặt sạch kèm theo cái quần du lịch ngắn tới gối. Adam không nói gì về những thứ tôi đang mặc – vì anh ấy đang nghĩ đến một vấn đề khác. Ngừng lại một chút để vuốt lại tóc và xem lại vẻ ngoài của mình bằng chiếc gương cầm tay, và rồi anh ấy dẫn tôi hòa vào đám đông nhộn nhịp ấy.

Chúng tôi đang ở trong một đám đông khoảng vài ngàn người; bầu không khí nơi đây tạo nên một phần cảm giác lễ hội, một phần cảm giác lịch sử sống động với hầu hết những người H’mông mặc trang phục dân tộc truyền thống của họ. (Một số mặc trang phục có hoa văn đặc trưng của bộ tộc họ, số khác thì mặc lễ phục cổ xưa và hiện đại hóa chúng theo nhiều cách khác nhau.)

Các gia đình chơi các trò chơi dân gian (như ném vòng, phi tiêu), và những đứa trẻ thì hứng khởi với trò trượt ván tốc độ tên lửa. Trước hàng tá các quầy bán thức ăn là những hàng người nối đuôi nhau chờ đợi; một số người trong số họ ngồi ở khu vực có lều xếp chồng lên nhau với những chiếc loa phát ra những bản tình ca H’mông ngọt ngào, trong khi vừa thưởng thức bữa trưa với cá nướng nguyên con và xôi nếp. Trên một sân khấu chính là chương trình trực tiếp, xen kẽ giữa các nhóm biểu diễn các bài hát và điệu múa tràn đầy năng lượng, và những người khác thì tiến hành nghi lễ tụng kinh. Adam nói với tôi rằng: “Đó là để đem lại năng lượng tinh thần tốt lành.”

Tết của người H'mông ở Luang Prabang: Tục tìm vợ và các cuộc theo đuổi khác
Những người tham gia ăn vận chỉn chu và sành điệu với hy vọng sẽ gặp gỡ và gây ấn tượng với những người độc thân. (Ảnh: Tim Johnson)

Sự kiện chính

Đầu tiên, tôi được gặp gia đình Adam. Anh ấy giới thiệu tôi với cha mẹ anh; họ đã phải đi một chặng đường dài để đến được nơi đây. Adam chỉnh sửa mái tóc của mình một lần nữa, rồi dẫn tôi đến sự kiện chính của lễ hội. Tôi nhanh chóng nhận ra là anh ấy mời tôi đến đây không phải với tư cách là một người bạn mới, mà là một người thân. Tôi là một kẻ kỳ quái ở đây, một trong số ít những người phương Tây, và sự xuất hiện của tôi thu hút rất nhiều sự chú ý. Khi chúng tôi đi tới, anh ấy liên tục nhìn và tìm kiếm một người nào đó đặc biệt. Có vài lần chúng tôi dừng lại, rồi anh ấy tiếp cận một cô gái trẻ với một mẹo rất thông minh – nhờ tôi chụp hình anh ấy với cô ấy, hỏi xin số liên lạc của cô. Và họ luôn nói “đồng ý”.

Rất mau chóng, chúng tôi đã đến chỗ hai hàng đôi gồm những thanh niên và thanh nữ nối đuôi nhau; các cô gái trong trang phục lộng lẫy, một số thì có mũ và áo choàng được trang trí công phu, còn rất nhiều người đi giày cao gót dù ở dưới chân là đất cát bụi bặm. Mọi người đang ném những quả bóng vải qua lại. Thỏa thuận đặt ra là: các cô gái sẽ giữ bóng. Nếu như bạn là một thanh niên, và bạn nghĩ bạn muốn tìm hiểu cô gái đó nhiều hơn, thì bạn sẽ tiếp cận và hỏi cô ấy có muốn chơi trò bắt bóng hay không.

Nếu cô ấy đồng ý, hai người sẽ tung hứng quả bóng qua lại có thể trong khoảng nửa giờ, phá vỡ sự e thẹn, trò chuyện với nhau, rồi hai người sẽ cùng nhau thưởng thức cà phê, hoặc là món đùi ếch tại một số quầy hàng gần đó. Rồi sau đó? Cuộc trò chuyện sẽ được tiếp tục bằng Whatsapp.

Tết của người H'mông ở Luang Prabang: Tục tìm vợ và các cuộc theo đuổi khác
Hai cô gái trẻ tại lễ hội năm mới. (Ảnh: Tim Johnson)

Trước tiên, Adam ném quả bóng với một vài cô gái khác nhau, trao đổi thông tin với nhau sau đó. Rồi tôi tham gia vào. Tôi không chắc rằng kỹ năng ném bóng có ích gì hay không – nghĩa là nếu bạn ném tốt hơn, thì sẽ có nhiều cơ hội thu hút các cô gái hơn. Tôi đã chơi một chút bóng chày trong một thời gian; vì vậy tôi cố gắng thể hiện một chút, bắt bóng ngược tay (backhanding), sau đó xoay lại giống như một cú chặn ngắn để phòng ngự kiểu kép (double-play). Trong lần ném tiếp theo, tôi cố ý ném một cú bóng xoáy. Và tất nhiên, tôi đánh rơi quả bóng. Cô gái đối diện tôi, với nụ cười bẽn lẽn dưới chiếc mũ tinh xảo, khúc khích cười như thể là tôi vừa làm một trò hề dễ thương vậy.

Vào cuối ngày hôm đó, Adam đã gom được cho tôi ba số điện thoại, và tất nhiên là thêm bảy số nữa cho anh ấy. Anh ấy lấy WhatsApp của tôi và nhắn cho các cô gái ấy, và hai người trong số đó đã trả lời lại.

Tôi không muốn tìm vợ, hôm nay thì không, nhưng tôi hy vọng rằng Adam sẽ tìm được người phù hợp trong số những người anh ấy đã làm quen hôm nay. Để mọi thứ lại phía sau, tôi đón một chuyến xe bán tải về lại Luang Prabang. Trở về phòng khách sạn của mình, tôi nhanh chóng cảm thấy tất cả thật xa xôi, giống như một giấc mơ, trò chơi bắt bóng sôi động, tất cả mọi người trong trang phục lộng lẫy, ngay giữa một khu rừng. Nhắm mắt lại, tất cả những gì tôi có thể thấy, khi tôi chìm vào giấc ngủ, là hàng trăm quả bóng vải bay lượn trong không trung, bay qua bay lại, bay qua bay lại.

Tác giả Tim Johnson sống ở Toronto luôn đi du lịch để tìm kiếm những câu chuyện tuyệt vời. Ông đã đi qua 140 quốc gia trên khắp bảy lục địa; ông đã đi bộ ở Botswana để quan sát sư tử, đào xương khủng long ở Mông Cổ, và đi dạo giữa nửa triệu con chim cánh cụt trên Đảo Nam Georgia. Ông viết cho một số nhà xuất bản lớn nhất Bắc Mỹ, bao gồm CNN Travel, Bloomberg, và The Globe and Mail.

Hoàng Long biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn