Dự coi một buổi diễn-kịch, người mua vé cũng như người có giấy mời, ai cũng phải bực mình khi thấy những điều vô – lý, đại loại : Nhận được phong thư từ tỉnh xa gửi đến, không cần xé mép bì, người ta vẫn ung – dung lấy được thư ra đọc; người ta đi ngoài mưa gió vào, với chiếc “paraverse” ráo hoẻn, với mái tóc mượt, với bộ mặt mịn màng có phấn, với đôi giày bóng lộn mới lau…

diễn-kịch, ai cũng thừa hiểu, là đem những trò đời ra mà phô-bày diễn tả trên sân khấu nhà hát. Vậy những lớp, những cảnh, nếu không hoàn-toàn theo sát được với sự thực mười phần, thì cũng được sáu bảy.

Từ màn đầu đến màn chót, kịch phải làm thế nào cho khán giả quên mình đang ngồi trước một sân-khấu đông đặc những vai trò.

Người ta không hiểu sao: trong nhiều cảnh, màn đã mở, vai trò còn cứ ngây-người ra chưa muốn diễn ; họ đã quá chiều khán-giả hơn là trọng nghệ-thuật. Chừng hơn một phút, sau khi đã đợi cho công chúng an-vị và để ý tới họ rồi , họ mới bắt đầu định thần lại để …  khai trò.

Những lúc ấy, người ta có cái cảm tưởng là, trên sân khấu, tài-tử nghe ngóng khán-giả, và trái lại, trong hàng ghế, khán-giả cũng nghe ngóng tài tử. Rồi, như vì đôi bên giằng nhau, không bên nào chịu trổ tài trước, ban kịch mới đột-ngột đánh bạo… “diễn cho mà xem!” Những cảnh đó, người ta đã nghiệm thấy nó khô-khan, thiếu vẻ tự nhiên nhiều lắm.

Buổi kịch được hoan-nghênh, ai thường không muốn?

Nhưng đã mấy ai muốn thành-thực phụng-sự nghệ-thuật, muốn hết lòng làm tròn phận-sự của mình, muốn suy-nghĩ trừ-tiệt những vô ý, những cẩu-thả của mình ?

Người ta thường nhận thấy một ban kịch đã cẩu-thả và đãng trí, đến nỗi trong một lớp cho hiện ra hai vai phục – sức trái ngược nhau: người thì khoác “pardessus” trên bộ “complet” sẫm; người thì bận chiếc “chemisette” mới là, phẳng – phiu, còn nguyên nếp…

Chúng tôi đã được nghe một nhà dàn kịch thản-nhiên thốt ra câu: “Chào ! ù-lò xong việc thì thôi…” và một vai phụ: “lượn qua-quýt một tí, gọi là cho đủ tua…!”

Chúng tôi không ngờ họ đã nhầm quá đến thế ! Thiết tưởng; thận trọng ở đại-cương bao nhiêu, thì ta cũng cần thận-trọng ở những điều tỉ-mỉ nhỏ-nhặt bấy nhiêu. Chính những điều nhỏ-nhặt ấy là một phần của “hồn” kịch, làm cho kịch thêm linh hoạt, không bị rời-rạc, và tô-điểm cho kịch được đều-đều không tốt lỏi.

Buổi kịch được ngợi khen ? Đó không phải riêng nhờ ở công người dàn kịch, hay của những vai chính; nhưng là của tất cả toàn ban. Và , trái lại, nếu kịch dở, toàn ban cùng chịu trách-nhiệm cả.

Cho nên, muốn công-cuộc có thể đi tới được một kết-quả hoàn-toàn, từ nhà dàn kịch, các tài-tử đến vai có mặt và người giúp việc trong ban, hết thảy đều nên đồng-tâm làm việc, nên hiệp ý với nhau, nên biết nghe lời bàn hợp lẽ của nhau, và-điều cần-nhất-người nào cũng nên trung – thành với nghệ-thuật, đừng quá mơ tưởng đến tư-lợi và hư-danh.

Vẫn biết ai có trách-nhiệm nhiều, ai đảm-nhận những vai quan-trọng, thì nấy có quyền hành và giá-trị hơn. Nhưng, giá-trị và quyền-hành kia, không vì lẽ gì, có thể khiến họ coi rẻ người làm dưới quyền chỉ huy của họ được.

vì vậy, ta nên luôn luôn nhận rằng xung quanh ta, còn có người tài giỏi gấp mấy mươi ta; nếu tự-kiêu, chỉ tổ cho người khinh-bỉ.

Một nhà nghệ-sĩ có chân tài, biết đâu chẳng có lúc quên không nghĩ tới một ý đặc-biệt, mà chính ý đó, thường khi, lại do ở một người tầm-thường nêu lên. 

Rồi đây, nếu buổi kịch nào cũng được hoàn-toàn, thì quốc-dân sẽ hoan-nghênh kịch, sẽ sốt-sắng với kịch, sẽ hâm mộ kịch như đã hâm mộ chiếu-bóng, thể-thao…

Hiện giờ, vì nghệ-thuật kịch còn nhiều khuyết-điểm, nên quốc-dân đối với nó, còn quá lãnh-đạm thờ-ơ !

Muốn cho buổi diễn kịch được hoàn thành, chúng tôi thử bàn cách xếp đặt như sau đây, xin chất chính cùng các bậc thức giả :

I. Vở kịch

Không phải bất cứ vở kịch nào hoặc soạn sẵn, hoặc rút ở tiểu thuyết ra cũng có thể đem lên sân khấu được đâu. Nên nhớ: có vở chỉ nên đọc cho anh em nghe trong phòng khách thì rất hay; có vở, tuy được nhiều người để ý, nhưng khi đem diễn sẽ thành nhạt nhẽo, khô khan.

Dù bạn là người dễ tính, bạn cũng phải khó chịu và sốt ruột khi thấy, trong một cảnh, một vai cứ nói một mình (monologue) như người điên. Rồi tất bạn sẽ than phiền: “Thật là làm khổ cho người đóng kịch lẫn người phải xem !”

Và, còn gì chán hơn nữa, nếu bạn thấy hai vai đối diện, nói với nhau, bàn cãi với nhau, thuyết lý với nhau hàng nửa giờ, mà vẫn luôn giữ một vẻ mặt bình thản, chẳng lộ vui buồn…

Bởi vậy, theo ý chúng tôi, những vở kịch hay và dễ diễn phải là những vở soạn ít cảnh, nhưng có nhiều lớp đổi thay; ít câu nói văn hoa kiểu cách, nhưng có nhiều bộ điệu, mầu mè của tài tử thay vào những lời nói xuông vô ích.

ví dụ, một cảnh:

“Hai vai A và B  đang vui tươi trong một cuộc gặp gỡ thân mật thốt nhiên A nhận được một điện tín, A có vẻ mặt biến sắc, nghĩ ngợi, buồn buồn, sau đó một lát rất ngắn, A nhìn B và gượng gập”.

“Không sao !…à, thế rồi, gì nữa nhỉ ?…”

“B nối lại câu chuyện bỏ dở; nhưng câu chuyện đã thành rời rã, kém nồng nàn, vì A chỉ thỉnh thoảng ư, à, không đâu vào đâu.

B ngừng truyện :

  • “…Anh không muốn nghe nữa sao ?!”

“A vẫn cố gượng vui, chiều lòng bạn. B gặng hỏi mãi, A móc túi lấy “tấm giấy xanh” và không nói gì đưa B xem”.

B vân vê mãi đến quăn một góc tờ giấy :

  • “…nhưng rồi Mai Vân sẽ khỏi; anh đừng ngại…”

Chúng tôi tưởng có lẽ hơn, nếu để :

“Hai vai A và B đang vui-tươi trong một cuộc gặp-gỡ thân-mật, thốt- nhiên A nhận được một điện-tín. A cao giọng đọc:

  • “Mai Vân ốm đã ba hôm !”

Rồi, thản nhiên, vừa đưa cho B xem tờ điện-tín vừa nói: 

  • “Anh ạ, tin này đã đem lại cho tôi một nỗi buồn vô hạn. Anh xem

đây sẽ biết. Nhưng dù sao, trong lúc này chưa thể thăm Mai Vân ngay được, chúng ta hãy nén sầu, để nối lại câu-chuyện chúng ta vừa bị đứt-quãng trước đó…”

A, một lát sau nói:

  • “Tâm trí tôi hiện còn để ở những đâu đâu, anh ạ ! Tôi chẳng hiểu

anh đã nói những gì. Này, anh ạ, anh có cách gì có thể làm cho tôi quên được, ưu-tư nọ, nó đang chiếm-đoạt cả tâm hồn tôi ? B trả lời : 

  • “Can chi anh phải ngại-ngùng ! Rồi Mai Vân sẽ bình phục, có sao

đâu ?”.

II. Người dàn kịch.

 Công việc của người dàn-kịch, ai cũng biết, thật là bộn-bề, vất-vả. Không một việc nào, hoặc nhỏ, hoặc lớn, lại không qua sự kiểm-điểm của người này.

Dẫu sao, người dàn kịch cũng không nên tham việc quá, cần xan-xẻ bớt cho một vào người phụ. Vì ngoài sự tiếp-xúc với các ban âm-nhạc, phông-cảnh, bài-trí, v,v…người dàn kịch cần luôn-luôn hợp sức với các tài-tử, từ lúc tập-vở đến lúc diễn xong.

Trong cuộc hội họp đầu tiên của toàn-ban,  người chủ-tịch (nghĩa là người dàn kịch) nêu tóm tắt vở kịch cho anh em hiểu cốt truyện và nói đến “tâm-lý” và “tinh-thần” của các vai chủ-động trong chuyện cho anh em hiểu thấu vai kịch mà mình sẽ phải sắm. Rồi, sau khi đã cắt vai, chia vở xong, ta trích từng lớp, từng cảnh, từng vai đem ra bàn luận để chọn-lọc lấy những ý-kiến hay, những điều mới lạ. Rồi ghi chép cẩn thận lấy để, khi tập vở, ta sẽ theo đó mà dặn bảo mọi người.

Trong những buổi tập, nếu cần ta nên nhờ một số người chứng kiến có tài (assistants) giúp đỡ, vì vai – kịch là người dàn-kịch, nhiều khi cũng có thể không nhận xét hết những điều nhầm, hỏng của mình.

Khi kịch đã đem lên sân khấu diễn rồi, công việc của người dàn kịch khi ấy, thành quan – trọng thêm gấp lên, và nhiệm – vụ của họ không phải là nhỏ, nhưng dầu sao người dàn kịch không vì thế mà lúng túng, bởi trong thời kỳ tập kịch, người ấy đã vượt qua được bao nỗi khó – khăn, sống trong kinh nghiệm…

III. Những vai kịch

Chúng ta thường lầm tưởng rằng những vai phụ là những vai không cần đếm sỉa đến. Đã là tài-tử, ai cung muốn đóng vai chính, mặc dầu mình chưa đủ tư-cách cáng đáng nổi.

Như theo ý-kiến chúng tôi thì vai nào cũng cần cho buổi kịch cả vì như trên đã nói, kịch được hoan nghênh không phải là riêng nhờ ở những vai cốt yếu. Chỉ một đường tơ dệt lỗi cũng đủ làm cho vải vuông lụa mất giá; một vai trò dở cũng có thể làm hại lây cho một buổi kịch rất hay.

Bạn là một “vai có mặt” ư. Làm gì bạn chẳng được hoan-nghênh như ai, nếu bạn biết nghiêng người ra mà ỳ-ạch sách một chiếc bồ nhẹ nhõm trống không.

Đã đành những điều chỉ-bảo, những sự bắt bẻ của người dàn kịch rất cần cho một tài tử song một tài tử biết phụng-sự nghệ-thuật tất nên suy nghĩ cố tìm lấy những “cái khác thường” để tô điểm cho vai kịch mình thêm giá-trị.

Trong một cảnh nghe “điện thoại”, nếu bạn muốn công-chúng hết sức chú ý, thì không những bạn đã quờ tay ra lấy ống nói và nghe, bạn còn có thể vội đứng lên, đem “ống nghe phụ” ép vào tai, làm như chăm-chú lắm vào lời nói của bên kia đầu dây, và nếu cần, bạn còn có thể nói thêm: “ấy chưa xong, đừng cắt !”…Trái lại, nếu làm việc cho đủ lệ thường, cốt “che mắt thế gian”, thì điều đó chẳng đáng cho ai phải chú ý.

Nhiều tài -tử cứ yên-trí rằng đã đặt chân lên sân khấu là phải diện cho người ta ngắm. Không phải !. Người ta có biết đâu, lúc ấy, bạn là ông X hay bà Y, nhưng người ta chỉ biết rằng đó là ông “Hạnh” hoặc anh “Minh”, hoặc cô “Nhung” .Thế thôi.

Vậy, nếu bạn phải sắm vai “người thất-nghiệp nghèo”, ra sân khấu, bạn nên phục-sức một cách giản-dị tầm-thường, đúng với thân-thế và cảnh-ngộ của người ấy mà tác-giả đã ở trong truyện. Và, nếu kịch bắt-buộc, có khi bạn cần phải có một bộ tóc chậm cắt, nghĩa là một bộ tóc đã nuôi hơi dài từ khi bắt đầu tập vở…

Muốn cho cử chỉ được tự-nhiên, lời nói được lưu-loát thực giọng, chúng tôi thiết-tưởng, không gì hơn là phải tập vở luôn luôn. Tập nhiều, chóng thuộc vở và nhớ lớp hơn là ra rả học thuộc lòng như thuộc bài.

Ít nhiều tài-tử (như đã quá tin ở tài mình) chỉ tập-tành vẻn-vẹn có hai lần: một lần tập kín đáo riêng và một lần trong lúc “diễn thử”. Thành thử, khi lên sân khấu, họ tránh sao được những điều lúng – túng và ngượng-ngập vô-cùng ?

Đã thế, họ nào có biết rằng mình lầm lỗi đâu ! Thường khi, họ còn giở quẻ là khác: họ tìm cách làm khó-dễ (để bắt bí người tổ chức) chỉ vì một lợi nhỏ mà họ chẳng hài lòng.

Không lẽ, trong một vở kịch, cứ mỗi vai lại phải cắt thêm một “vai dự bị” để phòng những điều cản trở do chính người trong cuộc gây nên.

Nhưng, nếu ai cũng cứ giữ một tâm-địa nhỏ-nhen mưu phá-hoại công-cuộc chung, dù ta có đến mười “vai dự-bị” chăng nữa cũng thế vậy thôi !

Công cuộc tổ-chức được dễ-dàng, người dàn kịch có tài không thể không dựa vào những tài-tử xứng-đáng, và những người này cũng không thể không dựa vào những vai phụ giúp giỏi-giang. Chúng ta cần dựa lẫn nhau mà làm việc, và xin lấy danh-dự thề trọng lời hứa, thề trung-thành với nghệ-thuật, thì công-cuộc tổ-chức buổi diễn kịch mới có thể gọi là hoàn-toàn và mới mong được quốc-dân hoan-nghênh tán thưởng.

HOA NAMCÂY THÔNG

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn