Tiểu sử vua Quang Trung
Ngài, húy Nguyễn-Huệ, người Tày- sơn (thuộc tỉnh Bình-định bày giờ). Gặp lúc Trương-phúc-Loan chuyên chính, lòng dân ly-tán, ngài cùng anh là Nhạc khởi binh chiếm lấy thành Bình-định. Rồi từ đấy trường khu thẳng tới Thuận-kinh. Lúc ấy tướng Trịnh đã tiến binh vào Nam, đóng giữ thành Phú-xuân. Ngài đánh đuổi tướng Trịnh, chiếm lấy Thuận-kinh, để ông Nhạc ở đấy xưng vương, kéo binh ra thành Thăng-long, xướng cái đại-nghĩa phò Lê diệt Trinh. Chúa Trịnh chạy trốn rồi, ngài vào chầu vua Lê Hiển Tôn, (1740-1786), nộp trả cả thành-trì rồi trở về Phú-xuân. Sau vua Lê Chiêu-thống (1787) ám nhược, Trịnh Bồng lại kéo quản về xưng chúa. Nguyễn-Hữu-Chỉnh đem binh Nghệ Tĩnh ra đánh đuổi chúa Trịnh, chuyên chấp quốc-quyền. Ngài nghe tin, lại sai tưởng kéo quân ra giết Chỉnh.
Vua Lê Chiêu-thống cũng chạy trốn theo Chỉnh, rồi sai người sang cầu viện bên Thanh Quân Tôn-sĩ-Nghị chia hai đạo tràn sang, chực quận huyện mình lớp nữa. Vua Quang-trung ở Phú-xuân,kéo quân ra đánh đuổi Tôn Sĩ-Nghị cùng hai chục vạn quân Tàu. Trong có chín mười ngày, bụi giặc quét trong giang-sơn phục cựu. Người Tàu khiếp hai ngài đến nỗi suốt từ Nam-quan trở sang bắc, quân dân chạy trốn hết, mấy ngàn dặm không có một tiếng chó sủa, gà kêu (1).
Vua Quang-trung rất có tài lược, có chí lớn phi-thường. Làm vua có mấy năm, tu-minh chính-sự. Cái gì cũng chỉnh-đốn hẳn-hoi, đặt ra thẻ bài nhân-đinh và lập ra số địa-bạ điền thổ. Lại dự-bị đóng chiến thuyền, nuôi ngựa tốt, kiếm voi lớn để rắp đánh Tàu lấy lại hai tỉnh Quảng-đông, Quảng-tây. Chí chưa thành mà chết sớm mất !
Lời bàn
Vua Quang-trung khởi thân chỉ một manh áo vải ở đất Tây-sơn. Gặp lúc triều Lê suy sát, Nguyễn, Trịnh tranh-giành, non nước tan tành, nhân dân chìm cháy, ngài có cái chí khí hơn người, cái tài lược xuất chúng, cái độ lượng dung hiền, nạp sĩ, cái qui-mô định loạn an bang, ra mà đảm-nhiệm cái việc trừ bạo cứu dân lúc ấy, có gì là tiếm-thiết, là tà-tư ? Vậy há nên cứ gọi là ngụy-triều mãi ?
Thắng Trịnh ở Phú-xuân, rồi trường khu thẳng tới Long-thành ngài quét trừ hết thế-lực họ Trịnh. Chúa Trịnh đã chạy dài chịu phép, ngài xướng lên cái đại-nghĩa phù Lệ, đem giang-sơn xã-tắc hoàn lại vua Lê, đường-chính quang-minh, chẳng có lòng nào tranh quyền, đoạt vị. Nhân-cách cao-thượng là nhường nào !
Vua Lê dung-ám, cầm ngược chuỗi gươm, để cho Trịnh Bồng, Nguyễn-Chinh thay nhau nắm giữ chính-quyền, non nước Nhị, Nùng lại phải một phen lầm than, và bụi ! Vì dân, vì nước, bất-đắc-dĩ ngài lại ra tay lần nữa giết loạn thần Công-Chỉnh, bình dư đảng chúa Bùng, cốt là vỗ yên muốn họ, chỉnh đốn giang-sơn, chứ chẳng phải vì cái mục-đích phú-quí tôn-vinh mà tranh cường đấu sức. Ngờ đâu Lê Chiêu-thống tự lượng sức kém tài hèn không địch nồi, giở ngay đến cái kế hạ tiện là kêu-cầu Mãn-Thanh sang cứu.
Lợi-dụng vua tôi Lê làm hướng-đạo, làm nội-công, Tôn-Sĩ-nghị mật tấú với vua Thanh xin thừa cơ-hội này lại lấy nước Nam làm quận-huyện. Quân hổ-lang mười mấy vạn, vừa đường thủy, vừa đường bộ tiến sang chiếm lấy kinh-thành, đặt khắp đồn ải. Vua tôi Lê chỉ có việc bôn tẩu cung-đón, bao nhiêu trọng quyền quân quốc, tướng Tàu đều nắm cả trong tay.
Nếu lúc ấy mà trong nước không có người anh-hùng dũng-lược như vua Quang-trung đương đầu chống cự với quân ngoài thì cái vòng nội-thuộc ngót ngàn năm xưa lại rình sẵn đề trói-cột giống-nòi mình dân mình lại bị khổ về cái hà-chính đô-hộ của tham quan nhũng-lại Tàu, chưa biết đến kiếp nào gỡ khỏi !
Cảnh-báo vừa tới Thuận-kinh, vua Quang-trung xung gan, ứa tiết, thề với quân Thanh chẳng đội trời chung. Mở cờ, gióng trống, kéo đại-binh thẳng trỏ Long-thành, trong có mấy ngày trời mà ngài quét sạch hết đồn trại, giết quang hết tướng-tá người Thanh. Tôn Sĩ-Nghị lật-đất trốn về, đeo lấy cái nhục táng quân, ngộ quốc.
Sợ oai thần-võ đến nỗi từ Nam-quan trở sang bắc, người Tàu bỏ chạy hết, mấy ngàn dặm không nghe có tiếng chó sủa, gà kêu. Nhờ vậy mà triều Thanh cạch bảo không dám dòm giỏ sang Nam, Nam-quốc sơn-hà lại hoàn Nam đế. Công-nghiệp ấy hiển-hách oanh-liệt là nhường nào !
Ta phải công-nhận ngài là vị anh hùng cứu quốc nước ta, chẳng những suy-tôn ngài là nhà vua chính-thống vậy.
Tay không gây dựng nổi cơ-đồ,
Đế bá tung hoành một sất-phu:
Thuận-hóa bay thuyền xua tướng Trịnh,
Thăng-long phóng ngựa đạp quân Hồ.
Hoàng-thống chớ lầm chia chinh, ngụy (2),
Anh hùng đáng mặt sử minh đô (3).
DƯƠNG BÁ TRẠC
(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)
1) Chỉ việc vua Quang-trung đánh được quân Tàu, người Quảng tây sợ hãi đến nỗi mấy trăm dặm không nghe có tiếng gà kêu chó cắn,
2) Không nên lầm trong việc chia giòng vua này chính, giòng vui kia ngụy.