Sợ hãi. Lo âu. Bất an. Nếu bạn đủ may mắn để gạt bỏ được những cảm giác đang chi phối bạn lúc này, khiến vài sợi tóc bạc đi, thì vẫn có thể cảm nhận điều đó trong hành động của những người xung quanh và trong không gian nơi bạn đang sống. 

Tìm kiếm tự do trong thời kỳ khủng hoảng
Tác phẩm “Binh Thư của Quỷ Screwtape” (Screwtape Letters) của C.S. Lewis có thể mang lại cho chúng ta một chút kinh nghiệm trong những thời điểm này để trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi với gia đình và bạn bè; và vượt qua khó khăn với sự điềm tĩnh và nhân từ. (Ảnh: Johnny Cohen / Unsplash)

Việc người ta theo đảng phái chính trị nào không quan trọng. Nỗi sợ hãi của những người theo Chủ nghĩa Tự do thể hiện qua nỗ lực điên cuồng nhằm luận tội cựu Tổng thống Trump bằng mọi giá, và kêu gọi Vệ binh Quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của ông Joe Biden, ngay cả khi họ đã chê bai hành động tương tự của ông Trump trong những cuộc bạo loạn vào hè năm 2020. Trong khi đó, những người bảo thủ dò xét hành động của các chính trị gia – những người có ý định theo đuổi các biện pháp trừng phạt mang động cơ chính trị đối với các cử tri đã bỏ phiếu cho họ [những người bảo thủ]. Và tất cả đều né tránh các cuộc tấn công kiểm duyệt của Big Tech. 

Nỗi sợ? Đúng vậy, nó ở xung quanh chúng ta.

Đáng buồn thay, cuộc chơi của nỗi sợ hãi đó lại rơi vào tay các thế lực ma quỷ – một sự thật được C.S. Lewis khắc họa một cách tài tình qua hình tượng con quỷ Screwtape trong cuốn “Binh Thư của Quỷ Screwtape” (The Screwtape Letters). Screwtape viết, nỗi sợ hãi được nuôi dưỡng tốt nhất khi con người quá chấp trước về tương lai, dành cả trái tim cho nó. Suy nghĩ về tương lai “thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng và sợ hãi”, tập trung vào những điều chưa biết, “để khiến họ nghĩ về nó, ta khiến họ nghĩ về những điều viển vông.” Điều này trái ngược với những gì mà “Kẻ thù” của Screwtape, hay là Chúa, muốn con người  làm.

Quỷ Screwtape tiếp tục: 

“Ta muốn loài người lo lắng về tương lai – bị ám ảnh bởi những hình ảnh về thiên đường hoặc địa ngục sắp xảy ra trên Trái Đất – sẵn sàng phá vỡ các mệnh lệnh của Kẻ thù [Chúa] trong Hiện tại. Bởi bằng cách đó ta sẽ khiến loài người nghĩ có thể đạt được cái này hay tránh được cái khác – tùy thuộc vào niềm tin của họ về sự thành công hay thất bại của các kế hoạch mà có khi họ sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến kết cục. Ta muốn cả một chủng tộc vĩnh viễn theo đuổi ước muốn xa vời, không bao giờ chân thật hay thiện lương, cũng không hạnh phúc trong thực tại, mà luôn dùng điều đó như động lực để chất đầy trên bàn thờ của Tương lai những món quà vốn thực sự được ban cho họ trong Hiện tại.”

Tâm lý này nghe có vẻ quen thuộc, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. Mỗi đảng luôn hướng về cuộc bầu cử tiếp theo, tin chắc rằng một ứng cử viên nào đó với lý tưởng chính trị đúng đắn sẽ là vị cứu tinh mà chúng ta cần. Chúng ta làm mọi cách để mong muốn nhìn thấy vị cứu tinh cưỡi bạch mã, rồi vỡ mộng khi người đó không đạt được chức vụ, hoặc đạt được nhưng lại theo đuổi một chương trình nghị sự trái ngược với những gì chúng ta tưởng tượng. Mặc dù tất cả những điều này diễn ra theo một chu kỳ liên tục, nhưng chúng ta luôn sống trong trạng thái không ngừng sợ hãi. Trước tiên là lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch của chúng ta không thành công; sau đó là lo lắng khi chúng ta không thấy chúng thành công.

Vậy làm thế nào để chúng ta thoát khỏi vòng xoáy của nỗi sợ hãi vốn được nuôi dưỡng bởi định kiến của chúng ta về tương lai?

Ở đây Screwtape cũng tiết lộ câu trả lời: Hãy sống trong hiện tại và tập trung vào sự vĩnh hằng.

“Cuộc đời của con người là hữu hạn, nhưng Kẻ thù của ta an bài cho họ đến cõi vĩnh hằng. Do đó, ta tin rằng Chúa muốn họ chủ yếu tham dự vào hai điều: sự vĩnh cửu và thời điểm mà họ gọi là Hiện tại. Vì Hiện tại chính là nơi mà thời gian chạm đến sự vĩnh hằng. Ở thời điểm Hiện tại, và chỉ tại đó, con người mới có trải nghiệm tương tự như trải nghiệm mà Kẻ thù của ta có về thực tại; tại đó, chỉ có duy nhất sự tự do và hiện thực thật sự dành cho họ.” 

“Do đó, Ngài sẽ yêu cầu họ liên tục quan tâm đến sự vĩnh cửu (có nghĩa là quan tâm đến Ngài) hoặc đến Hiện tại – thông qua việc suy ngẫm về sự vĩnh hằng của sinh mệnh họ có liên kết, hoặc tách rời, như thế nào với Ngài, hay nghe theo tiếng gọi hiện tại của lương tâm, mang trên mình cây thánh giá của hiện tại, nhận ân điển của hiện tại, và tạ ơn đối với niềm vui của hiện tại.” 

Đối với loài người chúng ta, dường như trạng thái lo lắng là thường hằng, việc đi theo con đường như trên nói dễ hơn làm. Nhưng nó đem lại cho chúng ta một số viễn cảnh và mục tiêu. Chúng ta có thể bảo đảm rằng chúng ta cư xử có trách nhiệm và tôn trọng những người xung quanh, ngay cả khi chúng ta bị đối xử bất công. Chúng ta có thể vui mừng trước những thành tựu nhỏ và những khoảnh khắc hạnh phúc nảy nở trong gia đình và bạn bè của chúng ta. Chúng ta có thể đón nhận những khó khăn xảy ra trên con đường của mình và tìm cách vượt qua bằng thái độ ôn hòa, bình tĩnh, thay vì bằng sự tức giận vốn luôn chực chờ trỗi dậy.

Cuối cùng, chúng ta có thể tập trung vào sự vĩnh hằng, và Đấng Cứu Thế nắm giữ nó. Như Screwtape tiết lộ, tự do thực sự và sự viên mãn được tìm thấy nơi Chúa. Có thể nào chúng ta không vượt qua nỗi sợ hãi và tìm thấy sự tự do như rất nhiều người đang khao khát nếu, như Thánh Augustine đã chỉ ra, chúng ta đặt trái tim bất an của mình nơi Ngài?

Annie Holmquist là biên tập viên của tờ Intellectual Takeout. Bài viết này được đăng lần đầu trên trang Intellectual Takeout.

Annie Holmquist
Thuần Thanh biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn