Tin tưởng người dân Mỹ, chứ không tin Ủy ban 06/01
NEWT GINGRICH
Như đã viết trong bài bình luận mới nhất của mình, tôi kinh ngạc khi cô Susan Ferrechio của The Washington Times viết rằng Ủy ban Đặc biệt Hạ viện 06/01 “đã phỏng vấn hơn 1,000 nhân chứng và thu được hơn 25,000 tài liệu liên quan đến cuộc nổi loạn năm ngoái tại Điện Capitol Hoa Kỳ – tuy nhiên hầu hết các bằng chứng vẫn còn là bí mật.”
Tôi đã mô tả ủy ban này như một phiên tòa hình thức theo truyền thống của Liên Xô trong đó kết quả đã được quyết định, và màn trình diễn này nhằm mục đích giáo dục công chúng về phiên bản sự thật của nhà cầm quyền.
Tôi chỉ không nhận ra mức độ ngạo mạn và trơ trẽn của họ trong việc họ dàn xếp và gian lận. Ủy ban 06/01 cung cấp một ví dụ hoàn hảo về áp lực toàn trị đang gia tăng mà tôi mô tả trong cuốn sách mới “Defeating Big Government Socialism” (Đánh bại Chủ nghĩa Xã hội của Chính phủ Toàn quyền).
Theo khảo sát gần đây nhất về Sự tín nhiệm vào các Cơ quan của Gallup, 57% người Mỹ có rất ít hoặc không có sự tin tưởng vào Quốc hội. Điều đó khiến cơ quan này trở thành tổ chức ít được tin cậy nhất trong số 15 tổ chức mà Gallup đã hỏi đến trong năm nay.
Các kênh thông tin truyền thông theo sát phía sau; theo sau đó là tổng thống.
53% trong số những người được khảo sát có ít hoặc không có sự tin tưởng vào tin tức truyền hình, và 49% người Mỹ ít hoặc không tin tưởng vào nhiệm kỳ tổng thống này. (Báo chí và hệ thống tư pháp hình sự chiếm vị trí thứ tư và thứ năm – cả hai đều có 46% số người ít hoặc không tin tưởng.)
Vậy, chúng ta có Đảng Dân Chủ trong Quốc hội (với người đồng lãnh đạo Liz Cheney của họ chống ông Trump, chống Đảng Cộng Hòa) hành động bí mật với sự hợp tác của các kênh truyền thông. Ba trong năm tổ chức kém được tôn trọng nhất ở Mỹ đang thông đồng để giữ bí mật hơn 1,000 cuộc phỏng vấn được ghi hình và 25,000 tài liệu.
Tất nhiên, chúng ta lẽ ra phải thấy điều này sẽ xảy ra. Nhớ lại ngay từ hồi đầu, Chủ tịch Nancy Pelosi đã từ chối cho phép Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy bổ nhiệm các đề cử của ông vào ủy ban này – vi phạm các quy tắc và truyền thống đã có hàng thế kỷ – dẫn đến sự tẩy chay của Đảng Cộng Hòa.
Có gì đáng ngạc nhiên đâu khi người dân Mỹ có thái độ tức giận, thù địch, và khinh thường Quốc hội và các kênh truyền thông?
Họ đối đãi chúng ta như thể chúng ta quá ngu ngốc không nhìn thấu một trò gian lận, một sự dàn xếp, và một trò gian lận với sự tuyên truyền được chọn lọc và chỉnh sửa kỹ càng.
Họ đã sai.
Nếu chúng ta trung thành với “chính phủ của người dân, do người dân, và vì người dân” của cựu Tổng thống Abraham Lincoln, thì chúng ta phải tin tưởng sự cai quản của người dân.
Bước đi hiển nhiên đối với các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là đưa ra một nghị quyết nhằm công khai tất cả các video và tài liệu, để người dân Mỹ có thể tự mình quyết định sự thật là gì.
Là cựu Chủ tịch Hạ viện, tôi biết có một cách để nhận được các phiếu bầu được ghi lại (record vote) cho một nghị quyết cho phép người dân Hoa Kỳ xem mọi thứ.
Mọi thành viên Đảng Dân Chủ nên phải trả lời trước cả nước vì sao họ từ chối cho phép người dân Mỹ xem tất cả các bằng chứng.
Cần có một Đảng Cộng Hòa thẳng thắn và chịu trách nhiệm trước một Đảng Dân Chủ giấu giếm, tuyên truyền, và khinh thường người dân.
Sự minh bạch đứng về phía lịch sử.
Như Tổ phụ lập quốc Thomas Jefferson đã viết cho ông Richard Price vào năm 1789: “Bất cứ nơi nào người dân được thông báo đầy đủ thì họ đều có thể được tin cậy với sự cai quản của họ; rằng bất cứ khi nào mọi thứ trở nên sai trái đến mức thu hút sự chú ý của họ, thì họ có thể được dựa vào để đưa mọi thứ trở lại đúng hướng.”
Cả ông Jefferson và ông Lincoln đều dựa vào khái niệm chủ đạo của Tuyên ngôn Độc lập (trong đó ông Jefferson là tác giả chính): “Chúng tôi coi những chân lý này là hiển nhiên, rằng tất cả mọi người được sinh ra đều bình đẳng, rằng họ được Đấng Tạo hóa của họ ban tặng cho một số Quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền Sống, quyền được Tự do, và quyền mưu cầu Hạnh phúc – rằng để bảo đảm các quyền lợi này, các Chính Phủ được lập ra trong Nhân dân, nhận được các quyền lực chính đáng của họ từ sự đồng ý của người dân.”
Để người dân đồng ý, thì họ phải biết được thông tin, chứ không phải bị thao túng. Họ phải được cho biết sự thật – chứ không phải bị tuyên truyền.
Trong một bài luận xuất sắc của ông Allen Guelzo, “‘Public Sentiment Is Everything’: Abraham Lincoln and the Power of Public Opinion” [‘Ý kiến của Công chúng là Tất cả’: Abraham Lincoln và Sức mạnh của Công luận], ông trích dẫn lời ông Lincoln khẳng định năm 1856 rằng: “‘Chính phủ của chúng ta dựa trên ý kiến của công chúng.’ Và làm sao có thể khác được (ông giải thích vào năm 1859), vì ‘trong một Chính phủ của người dân, nơi tiếng nói của tất cả những người dân của đất nước này, về căn bản tham gia vào việc hành pháp – hay đúng hơn là quản trị – của Chính phủ – trong một Chính phủ như vậy, thì nền tảng căn bản nhất là công luận.’”
“Ý kiến của công chúng là tất cả,” ông trả lời ông Stephen A. Douglas vào năm 1858. “Người nào có thể thay đổi công luận thì có thể thay đổi chính phủ.’ Ông nói thêm vào năm 1860, chính ‘công luận’ là thứ ‘giải quyết mọi câu hỏi ở đây’, và để cho ‘bất kỳ chính sách nào được lâu bền’, thì ‘phải có công luận làm cơ sở’.”
Rõ ràng, phe cánh tả hiểu rằng họ không thể nói cho người dân Mỹ biết sự thật. Họ phải che giấu sự thật và chỉ trình bày những lời xảo ngôn. Đây là lý do vì sao Ủy ban 06/01 đã rất mang tính thao túng rồi liên tục giấu giếm và không trung thực.
Đảng Cộng Hòa có thể vận động cho sự trung thực, minh bạch, và chính phủ của người dân theo truyền thống của hai cựu tổng thống Jefferson và Lincoln.
Hãy để cho Đảng Dân Chủ (và bà Cheney) vận động dựa trên những phiên tòa hình thức, sự giấu giếm, tránh né người dân Mỹ, và tìm cách thao túng công chúng theo truyền thống của ông Vladimir Lenin và ông Joseph Stalin.
Đó chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn rõ ràng, và tôi biết rõ người dân Mỹ sẽ chọn phương án nào.
Từ Gingrich360.com
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Ông Newt Gingrich, một thành viên Đảng Cộng Hòa, từng là Chủ tịch Hạ viện từ năm 1995 đến năm 1999 và đã ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống vào năm 2012.