Trạng Me đè trạng Ngọt
Trạng Ngọt ( không biết tên thật là gì), người xứ Kinh bắc ( bây giờ là tỉnh Bắc Ninh), khi còn bé, ở nhà nghèo lắm, nhưng rất hiếu học.
Một hôm, ra đường gặp võng quan trấn Kinh bắc chẩy qua, sau võng quan Trấn, có võng tiểu thư cực kỳ diễm lệ, ông lấy làm mê lắm, mới năn nỉ với phu võng cho mình khiêng thay võng tiểu thư để được ngắm nhìn người ngọc.
Xong về, ông nhất định nói với mẹ đến hỏi tiểu thư con quan Trấn thủ làm vợ. Bà mẹ sợ không dám đi. Sau vì ông van nỉ mãi vả lại vì lòng thương con, bà mới đánh liều đến dinh quan Trấn thủ, vào hầu bẩm hết sự tình và nói rõ nỗi gàn dở của con.
Quan Trấn thủ cười bảo: “ Đã thế bà gọi nó đến đây, ta xem học hành ra làm sao, nếu quả là tài giỏi ta sẽ gả tiểu thư cho”.
Bà về, bảo ông sắm sửa khăn áo đến hầu quan Trấn thủ. Quân Trấn trông thấy ông không thấy gì là xuất sắc: người thì đen mà lùn, duy chỉ có đôi mắt là khác thường, hỏi đến việc học sách vở thì ứng đối rất lưu loát, quan mới bằng lòng cho ở trong dinh hẹn thi có đỗ mới gả con và cho phép được làm rể.
Năm sau, gặp khoa thi hương ông đỗ thủ khoa. Được ngày tốt , y hẹn, quan Trấn cho được làm rể thành thân.
Nhưng tối đêm làm lễ hợp cẩn, tiểu thư nghe biết truyện tân lang là anh khiêng võng ngày trước và lại thêm đen đủi xấu xí, mới sai con hầu cầm thiếp ra nói rằng: “ Cô tôi có một về câu đối, nếu quan Tân khoa đối được xin mời vào làm lễ hoa chúc”.
Câu ra rằng:
Ốc lậu nguyệt xuyên, hình như kê noãn, tam tam, tứ tứ ( nghĩa là nhà thủng bóng giăng soi xuống, trông như ba bốn quả trứng gà).
Ông nghĩ một lúc không sao đối được, xấu hổ quá vì công dùi màu trong mấy năm, mới đến được ngày sung sướng mà lại gặp phải cô dâu hay chữ quá, thật là uổng công chờ đời.
Nghĩ buồn, tức, mới bỏ ra bờ sông ( có lẽ định tự tử), thế nào tình cơ trông thấy bóng giăng soi, hàng nghìn hàng vạn sóng bạc đang dập dềnh, tự nhiên sinh tú, vội về dinh quan Trấn thì trời đã khuya, gọi con hầu đưa thiếp vào tiểu thư và đối rằng:
Giang trường phong lông, thế tự long lân , điệp điệp, trùng trùng, ( nghĩa là sông dài gió thổi, trông sóng lớp lớp như vẩy rồng).
Đối xong tiểu thư sai thị nữ mời vào hợp cẩn.
Hôm sau tiểu thư mang câu đối trình quan Trấn thủ, ngài bảo cứ khẩu khiếu này mai sau chồng con đỗ Trạng nguyên.
Nhưng rủi thay khoa thi hội, rồi đến thi đình văn bài ông đều hay cả, duy chỉ phải một nỗi sấu nên phải đánh xuống thứ hai ( khoa ấy hai Trạng?), mà ông Trạng đỗ đầu là Trạng Me, văn tuy hơi kém ông Trạng Ngọt nhưng đẹp giai, chưa vợ, vua muốn kén làm phò mã, mới lấy Trạng Mê lên trên. Bởi vậy người đời ấy có câu “ Trạng Me đè trạng Ngọt ” truyền đến bây giờ.
TIẾN ĐÀM
( Thuật theo một nhà nho ở Bắc Ninh)