Trí thông minh của thực vật
Các nhà khoa học trên thế giới tiếp tục tiết lộ rằng thực vật không chỉ là những thực thể nguyên thủy và thụ động như chúng ta vẫn nghĩ. Nhà nghiên cứu ông Ian Baldwin, từ Khoa Sinh thái Phân tử (Department of Molecular Ecology) tại Viện Max Planck ở Đức, khẳng định rằng thực vật không chỉ có khả năng phát ra các chất hóa học để tự vệ trước côn trùng săn mồi, mà còn có thể giao tiếp với nhau thông qua các ngôn ngữ acid nucleic phức tạp.
Giáo sư Baldwin, được đồng nghiệp mệnh danh là “người thì thầm với thực vật” (the plant whisperer), đã phát hiện rằng những dạng sống này không chỉ có khả năng thông báo thương tích của chúng cho những người anh em thực vật, mà chúng còn có thể thể hiện nguyên nhân và vị trí chúng bị thương. Những năm gần đây các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn về mức độ giao tiếp phức tạp giữa các loài thực vật, và chỉ ra rằng chúng có thể sở hữu “trí thông minh thực vật”.
Nghiên cứu của ông Baldwin có thể đã không bao giờ xuất hiện nếu không có chuỗi thí nghiệm đột phá của Cleve Backster bắt đầu vào những năm 1960. Dù phải nhận một số lời chế giễu, nhưng Backster đã cung cấp bằng chứng rõ ràng cho nhiều người rằng thực vật không chỉ sở hữu cảm xúc mà còn có khả năng ngoại cảm cao cấp.
Những thí nghiệm của Backster
Ông Backster đào tạo các cảnh sát và các quan chức thực thi pháp luật về cách sử dụng máy dò nói dối (polygraph equipment) kể từ năm 1962. Bước đột phá của ông trong lĩnh vực công nghệ tân tiến nhất bắt nguồn từ ý tưởng kết nối một máy dò nói dối với một cây huyết dụ trong lớp học. Sau khi các điện cực được kết nối với lá cây, ông Backster tưới nước cho cây huyết dụ, và máy dò nói dối lập tức tạo ra một biểu đồ biểu thị cảm xúc phấn chấn. Bị hấp dẫn bởi điều này, ông Backster quyết định kiểm tra giới hạn của những gì ông chứng kiến.
Khi cố tưởng tượng ra kiểu đe dọa nào có thể khiến thực vật phản ứng, ông nghĩ đến việc đốt lá của nó. Cái cây dường như phản ứng với suy nghĩ của ông; máy dò nói dối tạo ra một đồ thị khác, thường xuất hiện khi một đối tượng cảm nhận được sự nguy hiểm. Tiết lộ đáng kinh ngạc này đã thúc đẩy ông Backster và các nhà khoa học khác trên khắp thế giới tiến hành các thí nghiệm sâu hơn để kiểm tra “khả năng nhận biết” của thực vật. Nhiều thí nghiệm trong số này được trình bày chi tiết trong cuốn “Cuộc Sống Bí Mật của Thực Vật” (The Secret Life of Plants) của các tác giả Peter Tompkins và Christopher Bird.
“Khi ông Backster và các cộng sự của ông sử dụng các loại cây khác, các công cụ khác, ở các địa điểm khác nhau trên khắp đất nước, họ đã ghi nhận các quan sát tương tự; vấn đề này rõ ràng cần được nghiên cứu sâu hơn. Hơn 25 loại thực vật và cây ăn quả khác nhau đã được thử nghiệm, trong đó có rau diếp, hành tây, cam, và chuối. Các quan sát, tất cả đều tương tự như nhau, đòi hỏi một cách nhìn mới về sự sống, với những ý nghĩa mang tính đột phá về mặt khoa học,” trích từ “Cuộc Sống Bí Mật của Thực Vật”.
Trong khi ông Backster phát hiện ra thực vật thực sự suy nghĩ và giao tiếp ở các cấp độ cao hơn những gì con người tin tưởng trước đây, thì ông Baldwin và những người khác đã có thể giải mã một số cơ chế đằng sau những thông điệp phức tạp này bằng cách phân tích những thay đổi hóa học của chúng.
Ngôn ngữ thực vật
Sau khi đọc về các thí nghiệm trên thực vật của ông Backster, một kỹ sư điện tử từ Nhật Bản đã bắt tay vào chế tạo một thiết bị có thể đọc được suy nghĩ bên trong của thực vật. Ông đã mời vợ mình – một người đam mê làm vườn – nói chuyện với một cây xương rồng và bà có thể khiến nó nói chuyện… có thể nói như vậy. Cây xương rồng (được gắn với thiết bị điện tử này) đã phát ra những âm thanh khác nhau với những cảm xúc đáng chú ý để đáp lại những gì người phụ nữ đang nói.
Mặc dù thực vật không thực sự giao tiếp theo cách giống như các sinh vật khác – chúng không tạo ra âm thanh hoặc những cử chỉ đáng chú ý – tuy nhiên, khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng của chúng được chứng minh là có thật.
Sau nhiều năm điều tra, các nhà khoa học phát hiện ra rằng thông qua các acid ribonucleic nhỏ (smRNA) – các chất tương tự như hormone – thực vật có thể chống lại sâu bệnh hoặc các mối nguy hiểm khác, cũng như yêu cầu sự giúp đỡ, và thậm chí thông báo tình trạng rối loạn của chúng cho những người bạn thực vật khác. Trong khi khoa học hiểu smRNA là những chất truyền tải thông tin di truyền tích cực giữa DNA và protein, Baldwin và nhóm của ông lại phát hiện ra rằng những hóa chất phức tạp này có thể điều chỉnh quá trình phát triển của thực vật. Sử dụng một cây thuốc lá dại có tên là Nicotiana attenuata, các nhà nghiên cứu nhận thấy các smRNA này đã hé lộ một loại ngôn ngữ tinh vi chống lại những kẻ săn mồi.
Sau khi giải mã trình tự toàn bộ ngôn ngữ smRNA của cây thuốc lá, nhóm của ông Baldwin đã tìm thấy khoảng 110,000 “từ” bao gồm RNA, mỗi từ có độ dài từ 15 đến 30 chữ cái. Sử dụng “cuốn từ điển” này, họ đã chỉ ra trong các thí nghiệm tiếp theo rằng bảng mã smRNA và “lựa chọn từ” đã bị thay đổi sau cuộc tấn công của côn trùng; kết quả là, một số gene phòng thủ được điều chỉnh khác đi.
Lời kêu gọi vũ trang
Thực vật không chỉ giao tiếp với nhau, khi cần chúng còn kêu gọi các sinh vật khác giúp đỡ. Ví dụ, nhiều loài khác nhau phản ứng với các mối đe dọa từ côn trùng bằng cách phát ra các thông điệp cấp phân tử thu hút những kẻ săn mồi của những kẻ tấn công. Ngoài ra, những cây trồng gần đó cũng nhận được thông điệp khuyến khích chúng phát ra những tín hiệu thu hút tấn công của kẻ săn mồi theo một cách tương tự, hình thành một nhóm giống như một chiến lược phòng thủ thực sự.
Trong thế giới thực vật, côn trùng không phải là mối đe dọa duy nhất; đôi khi các loại thực vật khác cũng có thể là kẻ thù. Năm 2007, các nhà nghiên cứu tại Đại học McMaster ở Hamilton, Ontario đã phát hiện rằng các loài thực vật cũng tranh giành không gian. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí “Biology Letters” của Hiệp hội Hoàng gia Anh đã có thể chứng minh điều mà những người làm vườn đã biết từ lâu: một số loài không thích ở gần các cây khác. Các nhà khoa học đã nghiên cứu một loài cỏ dại ưa bãi biển được gọi là cải lông biển Great Lakes (the Great Lakes sea rocket) và phát hiện rằng mặc dù rất vui khi ở gần các cây cải lông biển đồng loại, chúng vẫn cố lấn át láng giềng bằng cách phát triển bộ rễ sâu rộng hơn. Khi hệ thống rễ của cải lông biển phát triển quá mức, lấy hết chất dinh dưỡng và nước ở khu vực xung quanh nó, thì những kẻ xâm nhập chẳng mấy chốc sẽ không thể sống nổi.
Trong khi những phát hiện này có thể đóng góp vào lĩnh vực nông nghiệp trong tương lai – trồng một số loài cây gần các loại hoa màu để sử dụng khả năng xua đuổi kẻ thù của chúng – thì những tương tác xã hội bí mật, tuyệt vời, và phức tạp của thực vật lại giúp chúng ta hình thành một nhận thức mới về cách nhìn thế giới. Nó thúc đẩy chúng ta đặt câu hỏi rằng những hình thức giao tiếp khác tồn tại là gì? Nếu không có não bộ thì thực vật làm thế nào suy nghĩ và phản ứng với các kích thích? Không có các cơ quan cảm giác thì làm sao chúng có thể nhận biết và thích nghi với thế giới xung quanh?