Trí tuệ cổ xưa: Vị khách của Phú ông
“Những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa” nhắc nhở chúng ta về kho báu truyền thống và những giá trị đạo đức đã được gìn giữ khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ giúp sưởi ấm trái tim và tâm trí của quý độc giả.
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà vua thông thái trị vì một vương quốc xa xôi. Một ngày nọ, khi nhà vua đang cưỡi ngựa du ngoạn ở bên ngoài cung điện thì nhìn thấy một dinh thự nguy nga, bèn hỏi: “Ai sống trong ngôi nhà đó vậy?”
“Tâu bệ hạ,” người hầu trả lời, “Người giàu có nhất vương quốc sống ở đấy ạ. Mỗi ngày ông ấy thường tổ chức tiệc tùng linh đình thiết đãi bạn bè giàu có.”
“Vậy ông ấy làm gì để giúp đỡ những người nghèo khó?” đức vua hỏi.
“Tâu bệ hạ, ông ấy chẳng làm gì cả,” người hầu đáp.
Ngày hôm sau, nhà vua mặc một bộ quần áo cũ rách và đi tới ngôi nhà của phú ông. Phú ông đang ngồi trước cửa nhà, Đức vua cúi đầu nói: “Hỡi bậc cao quý, cầu xin ngài, hãy cho tôi một chút đồ ăn và cho phép tôi được nghỉ ngơi trong ngôi nhà đẹp đẽ của ngài. Tôi đang rất đói và mệt.”
“Hãy đi khỏi đây ngay,” phú ông tức giận quát lớn. “Cút đi, nếu không ta sẽ gọi gia nhân đến đánh ngươi. Ta không thể chấp nhận một kẻ ăn xin ở trong nhà của ta.”
Nhà vua buồn bã rời đi.
Ngày hôm sau, nhà vua vẫn mặc trang phục rách rưới ấy, nhưng lại choàng thêm bên ngoài một chiếc áo lụa lộng lẫy điểm xuyết vàng bạc và châu báu. Sau đó, đức vua lại đi đến nhà của phú ông nọ.
Cũng như lần trước, ông ta vẫn ngồi trước cửa nhà. Khi vừa nhìn thấy người lạ với chiếc áo choàng lộng lẫy, ông ta vội vã chạy đến tiếp đón. Phú ông dắt tay người lạ vào nhà và nhanh chóng bày một bữa tiệc thịnh soạn. “Mời thưởng thức, bạn của tôi,” ông ta nói. “Thật là một vinh hạnh to lớn khi có một người như ngài hiện diện tại nhà của tôi.”
Nhà vua lấy một chút sơn hào hải vị, bẻ thành từng miếng nhỏ, và rồi đặt chúng vào các nếp gấp của chiếc áo choàng sang trọng của mình, chứ không hề ăn.
Phú ông ngạc nhiên hỏi” “Tại sao ngài lại không ăn? Vì sao ngài lại đặt chúng lại trong áo choàng của ngài vậy?”
“Bởi vì áo choàng của ta là thứ nhà ngươi đang mời ăn, chứ không phải ta.” Nhà vua nói. “Hôm qua, ta đến đây trong bộ dạng của một người nghèo khổ và nhà ngươi đã đuổi đi. Hôm nay, ta khoác chiếc áo choàng đắt tiền này đến thì ngươi lại bày tiệc để tiếp đón. Tuy nhiên ta của ngày hôm nay, hay là ngày hôm qua thì vẫn là vua của nhà ngươi.”
“Xin hãy tha thứ cho hạ thần, xin hãy tha thứ cho hạ thần, hỡi Đức vua!” Phú ông kêu khóc. “Thần đã quá kiêu căng và ích kỷ. Nhưng kể từ hôm nay, thần sẽ đối đãi tử tế với những người nghèo khổ đến nhà thần. Bệ hạ đã dạy cho hạ thần bài học quý báu rằng không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ.”
Quỳnh Anh biên dịch