ANDREW THORNEBROOKE VÀ TIFFANY MEIER

Theo các chuyên gia, Trung Cộng đặt mục tiêu thúc đẩy quyền lực thông qua các dự án kinh tế và quân sự mới ở Bắc Cực.

Ông Rick Fisher, một thành viên cao cấp thuộc Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, cho biết, bằng cách bảo đảm các tuyến đường thương mại mới và tiếp cận quân sự ở Bắc Cực, Trung Cộng muốn gia tăng “quyền lực toàn cầu”.

“Đối với Trung Quốc, Bắc Cực đem đến một cơ hội chiến lược và chiến thuật,” ông Fisher nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, phát sóng hôm 15/09.

“Một lượng lớn băng đang tan và, hậu quả là các tuyến hải trình mới ở Bắc Cực đang mở ra, sẽ cho phép Nga và Trung Quốc khai thác các trữ lượng hydrocarbon của Nga vốn chưa được khai thác… Trữ lượng này rất dồi dào, và do tính kinh tế của vùng biển, nên khu vực này trở nên rất thu hút.”

Bắc Cực có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, kim loại đất hiếm, kim cương và các ngư trường hoang sơ. Do đó, khu vực trước đây vốn không bị kiểm soát có thể sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong địa chính trị toàn cầu vào những năm tới – khi việc tiếp cận gia tăng và cuộc khủng hoảng tài nguyên toàn cầu tiếp tục diễn ra.

Hồi năm 2012, Trung Cộng đã tuyên bố Trung Quốc là một “quốc gia cận Bắc Cực”, với hy vọng tạo ra một số dấu hiệu về tính hợp pháp cho nỗ lực xông vào khu vực này của họ. Trong những nỗ lực đó có cái gọi là Con đường Tơ lụa Địa cực (Polar Silk Road), một tuyến đường được đề xướng để kết nối Châu Á và Châu u bằng cách đi qua các tuyến hàng hải đang mở ra ở Bắc Cực.

Tuy nhiên, để tiếp cận nguồn tài nguyên của Bắc Cực nhiều hơn và bảo đảm các tuyến đường thương mại như vậy, Trung Cộng cần phải xoa dịu quốc gia quyền lực nhất trong khu vực: nước Nga.

Trung Cộng chuyển hướng quyền lực vào Bắc Cực
Tàu phá băng Tor tại cảng Sabetta trong bờ biển Kara thuộc Bán đảo Yamal trong vòng Bắc Cực, cách Moscow khoảng 2,450 km, vào ngày 16/04/2015. Dự án Yamal LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) nhằm khai thác và hóa lỏng khí từ mỏ khí đốt Yuzhno-Tambeyskoye dự kiến ​​bắt đầu sản xuất vào năm 2017. Công ty Novatek của Nga nắm giữ 60% cổ phần trong liên doanh. Hãng Total của Pháp và CNPC của Trung Quốc mỗi bên nắm giữ 20%. (Ảnh: Kirill Kudryavtsev/AFP qua Getty Images)

Ông Fisher nói: “Một Con đường Tơ lụa Địa cực thành công sẽ kéo theo các khoản đầu tư lớn của Trung Quốc vào Nga.”

“Theo đó, sẽ có sự gia tăng các tuần dương hạm, tàu phá băng, tàu vận tải dầu khí, sự hợp tác với hải quân Nga của Trung Quốc, và điều này cũng sẽ cho Trung Quốc cái cớ để điều động lực lượng hải quân của họ… vào khu vực Bắc Cực.”

Ông Fisher cho rằng, để đạt được mục tiêu đó, Trung Quốc tiếp tục phát triển lực lượng hải quân – vốn đã lớn nhất thế giới – để chuẩn bị cho sự hiện diện ngày càng tăng ở Bắc Cực.

“Hải quân Trung Quốc đang phát triển,” ông Fisher nói. “Họ sẽ có nhiều tàu hơn để dự phòng cho các hoạt động ở Bắc Cực.”

Chiến lợi phẩm là ‘rất lớn’

Ông Bruce Jones, một thành viên cao cấp thuộc Viện Brookings, cho biết trong một cuộc phỏng vấn riêng với đài truyền hình NTD rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh hải quân lâu dài và nguy cơ xung đột gia tăng. Ông nói, Bắc Cực sẽ là tâm điểm chính của cả hai quốc gia trong cuộc cạnh tranh đó.

“Nơi đây đang trở thành một trong những khu vực cạnh tranh khốc liệt nhất,” ông Jones nói. “Vấn đề lớn nhất là biến đổi khí hậu đang nhanh chóng thay đổi khả năng vượt qua Bắc Cực quanh năm.”

Ông Jones cho biết hiện tại người ta chỉ có thể đi qua Bắc Cực từ 5 đến 6 tháng một năm nếu không có tàu phá băng hạng nặng. Tuy nhiên, do sự tan chảy của các tảng băng ở vùng cực này, nên việc đi lại qua Bắc Cực quanh năm có thể khả dĩ trong vòng 10 đến 15 năm.

Ông Jones nói rằng sự thay đổi đó sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với mậu dịch, thương mại, và chiến lược toàn cầu, bởi vì khu vực này sẽ rút ngắn một nửa khoảng cách giữa phương Đông và phương Tây một cách hiệu quả.

“Nếu quý vị nghĩ từ góc độ thương mại, sự khác biệt về khoảng cách giữa Thượng Hải và New York – nếu quý vị có thể đi theo tuyến đường Bắc Cực – là một nửa so với khoảng cách quý vị phải đi qua Kênh đào Suez băng qua Địa Trung Hải và sau đó qua Đại Tây Dương,” ông Jones nói.

“Bản chất của vấn đề này tương tự như những gì Kênh đào Suez đã làm để tạo ra giao thương giữa Á Châu và u Châu khi nó mới được xây dựng. Nó có tiềm năng trở thành một sự thay đổi lớn trong các tuyến đường thương mại toàn cầu.”

Theo ông Jones, sự bùng nổ của giao thông hàng hải ở Bắc Cực dường như sớm muộn gì cũng mang lại rủi ro lớn – thương mại phát triển ở đâu, quân sự cũng khai triển ở đó.

“Đây là nơi mà hiện nay Nga đang tập trung sức mạnh hải quân của mình nhiều nhất,” ông Jones nói. “Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa các tàu ngầm hạt nhân trở lại Bắc Cực lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.”

“Trung Quốc đang khai triển các sứ mệnh khoa học liên tục, vốn thường có tính chất lưỡng dụng. Vì vậy, đây thực sự đang trở thành một khu vực xây dựng quân sự căng thẳng.”

Ông Jones nói rằng những rủi ro và phần thưởng trong việc đạt được sự thống trị ở Bắc Cực là vô cùng to lớn đối với bất kỳ quốc gia nào theo đuổi mục tiêu như vậy.

“Những chiến lợi phẩm về thương mại là rất lớn. Những chiến lợi phẩm về năng lượng là rất lớn. Những chiến lợi phẩm về ngư nghiệp là rất lớn,” ông Jones nói. “Và, tất nhiên, có cả những chiến lợi phẩm mang tính chiến lược.”

Khánh Ngọc biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn