Trung Cộng và các tổ chức khủng bố: Huynh đệ thân thiết
Tamuz Itai
Tục ngữ có câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Chúng ta đều biết rằng Trung Cộng ủng hộ Iran và các quốc gia tài trợ khủng bố khác, mà những quốc gia này vốn ủng hộ các nhóm khủng bố như Hamas.
Trong cuộc xung đột mới nhất này, Trung Cộng đã thực sự đứng ra ủng hộ Hamas và chống lại Israel – làm tiêu tan hy vọng từ lâu của các đời chính phủ Israel rằng chỉ cần họ thân thiện với Trung Cộng thì đảng này sẽ không ủng hộ những kẻ thù của Israel.
Tiến sĩ Michael Pillsbury – một chuyên gia về Trung Quốc và là đặc phái viên của nhiều đời chính phủ Hoa Kỳ kể từ thời Tổng thống (TT) Richard Nixon – đã kể lại trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng một điệp viên Nga đã từng nói với ông khi TT Nixon đang thân thiết với Trung Cộng rằng: “Họ đã lừa chúng tôi, và họ cũng sẽ làm như vậy với quý vị.”
Trung Cộng sẵn lòng ủng hộ càng nhiều hỗn loạn càng tốt để làm suy yếu Hoa Kỳ và những quốc gia vẫn ủng hộ tự do. Các nhà lãnh đạo Israel – cũng như các nhà lãnh đạo các quốc gia khác – trong nhiều năm đã hành động như những đứa trẻ mới lớn, nghĩ mình là trung tâm của tất cả, không muốn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh thực sự. Trong chặng đường dài nhằm hạ bệ Hoa Kỳ, Trung Cộng sẽ luôn ủng hộ kẻ thù của Hoa Kỳ. Hy vọng rằng [tình hình] vài tuần vừa qua có thể ít nhất là một hồi chuông cảnh tỉnh khủng khiếp.
Thực ra, có những điểm tương đồng giữa Trung Cộng và các tổ chức khủng bố – ngày càng rõ ràng. Cả hai kẻ này đều có bản chất tương đồng, khác với bản chất của các quốc gia và tổ chức bình thường. Cả hai kẻ này đều có “dấu vân tay” tương đồng.
Để gây hoang mang cho dân chúng, cả Trung Cộng và các tổ chức khủng bố đều nhập chung bản thân họ với đất nước làm một. “Trung Cộng là Trung Quốc,” còn “Hamas đại diện cho người dân Palestine.” Và do đó, tính luận lý (logic) bị bóp méo là: Nếu quý vị là một người Trung Quốc yêu nước, thì quý vị phải ủng hộ Trung Cộng và mọi việc mà đảng này thực hiện. Nếu quý vị nghi ngờ quá nhiều về một số hành động của Trung Cộng thì quý vị sẽ trở thành kẻ phản bội Trung Quốc.
Điều này cũng tương tự với các tổ chức khủng bố và các chế độ toàn trị: Nếu quý vị là một người Palestine yêu nước, quý vị phải ủng hộ Hamas và mọi việc mà tổ chức này thực hiện. Nếu quý vị không ủng hộ một số hành động của Hamas, thì quý vị là kẻ phản bội và bất trung với người dân Palestine.
Ở các quốc gia bình thường, cả công dân và người ngoại quốc đều có thể dễ dàng phân biệt giữa một quốc gia, người dân của quốc gia đó, và chính phủ nào đang nắm quyền.
Trung Cộng không quan tâm đến công dân của mình. Đảng này đối xử với người dân như tài sản của mình, đối xử với họ tùy ý, và tống khứ họ khi cần thiết. Trong lịch sử tai tiếng lâu đời của đảng này, ngay cả trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, khoảng 90 triệu công dân Trung Quốc đã vong mạng vì những nguyên nhân bất thường trong hơn 70 năm nắm quyền của đảng này. Các nhà lãnh đạo Trung Cộng không hề bận tâm đến viễn cảnh sẽ mất đi một nửa dân số Trung Quốc trong một cuộc chiến tiềm năng với Hoa Kỳ.
Các tổ chức khủng bố cũng coi công dân của mình như tài sản và những công cụ. Họ giấu tài sản quân sự dưới các trường học và bệnh viện để đưa đối thủ của họ vào thế zugzwang (một thế cờ mà nước đi nào cũng dẫn đến thất bại) – nếu phản kích thì quý vị sẽ sát hại thường dân, nếu không phản kích thì coi như họ chiến thắng – và càng nhiều thường dân bị thương thì càng tốt cho chiến dịch tuyên truyền.
Không có cách nào thực sự có thể đạt được một thỏa thuận dài hạn, hoặc đạt được hòa bình với những tổ chức như vậy, vì “mục tiêu cuối cùng” duy nhất có thể chấp nhận được của cả Trung Cộng và các tổ chức khủng bố là tiêu diệt và khuất phục hoàn toàn kẻ thù của họ. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ là trạng thái tạm thời được sử dụng để tránh thảm họa và tái sắp xếp. Những quốc gia duy nhất tôn trọng những thỏa thuận như vậy là các nền dân chủ phương Tây – vốn là những quốc gia bị lừa hết lần này đến lần khác.
Đạo nghĩa duy nhất của Trung Cộng là cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ để “tạo ra một xã hội không tưởng theo chủ nghĩa cộng sản và giải phóng giai cấp vô sản khỏi sự áp bức,” hoặc để cho Hamas “giải phóng người dân Palestine.” Để theo đuổi mục tiêu đã nêu này, việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào cũng được xem là khả thi, và thậm chí là được xem là có đạo đức. Nếu cần, đảng hoặc giới cầm quyền thần quyền thích hợp sẽ cấp phép [cho những điều đó]. Cuộc tranh đấu không chỉ là với kẻ thù bên ngoài, mà còn chống lại kẻ thù bên trong, và phải là bạo lực và liên tục.
Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em đã bị bắt và bị truyền bá tư tưởng hận thù và tranh đấu. Những câu chuyện về những người con đấu tố cha mẹ trong Cách mạng Văn hóa và những đoạn video về những đứa trẻ ở Gaza tự hào khao khát sát hại tất cả người Do Thái đều ghê tởm không kém.
Giống như nhiều chế độ độc tài hủ bại khác, tiền bạc và nguồn lực dành cho người dân đã bị lãnh đạo ở các cấp khác nhau bòn rút, khiến một lượng lớn dân chúng rơi vào tình trạng nghèo khổ. Từ con cái tỷ phú của các lãnh đạo Trung Cộng, đến các thủ lĩnh triệu phú Hamas sống trong sự xa hoa và sử dụng phi cơ tư nhân ở Qatar, trong khi vẫn rao giảng lòng trung thành với tổ quốc và sự hy sinh.
Cả hai loại tổ chức này đều lợi dụng sự khốn khổ và tuyệt vọng thực sự của người dân, mà đó là lý do vì sao tuyên truyền của họ có hiệu quả; tuy nhiên họ lại “chữa lợn lành thành lợn què.” Và họ làm băng hoại cũng như phá hủy những xã hội mà họ tuyên bố là đang cố gắng “chữa lành”.
Những điểm tương đồng nêu trên và những điểm tương đồng khác không có gì đáng ngạc nhiên, vì các tổ chức khủng bố “nguyên bản” này vốn được nước Nga Xô viết nâng đỡ để tàn phá phương Tây. Và mặc dù bề ngoài Hamas là một tổ chức dựa trên tôn giáo, nhưng tổ chức này đã thừa hưởng hầu hết các đặc điểm của tà linh cộng sản.
Ông Tamuz Itai là ký giả và là nhà bình luận sống tại Tel Aviv, Israel.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.