‘Trường Xuân’: 18 người dũng cảm chèn sóng truyền hình để nói lên sự thật ở Trung Quốc
Bộ phim tài liệu hoạt hình do một nghệ sĩ người Canada sản xuất trình chiếu tại Liên hoan Phim Hot Docs
Một bộ phim mới do Canada sản xuất kể câu chuyện về hành động dũng cảm phi thường của một nhóm công dân Trung Quốc, những người đã chèn sóng truyền hình để phát đi những thông tin chưa qua kiểm duyệt ở Trung Quốc, và kể về kết cục theo sau hành động này. Phim tài liệu này đã dệt nên những câu chuyện về lòng dũng cảm đồng thời truyền cảm hứng về sự hy sinh và đức tin. Bộ phim đã dẫn đầu cuộc bình chọn giải thưởng của khán giả kể từ buổi trình chiếu tại Toronto ngày 03/05.
Bộ phim “Trường Xuân”, do ông Jason Loftus người Toronto đạo diễn, là một bộ phim tài liệu hoạt hình khắc họa lại sự kiện chèn sóng đài truyền hình nhà nước Trung Quốc vào năm 2002. Câu chuyện và phần hoạt hình được nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Đại Hùng (Daxiong) thiết kế, người đã cố gắng chắp nối lại các sự kiện xảy ra 20 năm trước tại quê hương mình – nơi ông và các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công trở thành mục tiêu của cuộc bức hại tàn bạo do Trung Cộng chỉ thị vào cuối những năm 1990.
Hôm 08/05, phim “Trường Xuân” đã được trao giải Rogers Audience Award dành cho phim tài liệu Canada hay nhất; đồng thời bộ phim cũng được trao giải Hot Docs Audience Award do khán giả bình chọn. Đây là các giải do Liên hoan Phim Tài liệu Quốc tế Canada Hot Docs, một trong những liên hoan phim tài liệu lớn nhất ở Bắc Mỹ, tổ chức.
Phim tài liệu này dựa trên câu chuyện của 18 học viên Pháp Luân Công – những người đã chèn tín hiệu vào một mạng lưới các kênh truyền hình cáp của nhà nước vào ngày 05/03/2002, tại thành phố Trường Xuân, thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. Sau khi chèn sóng thành công, họ đã cho phát sóng liên tiếp hai chương trình “Tự thiêu hay là vở kịch?” và “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới” cùng một lúc trên tám kênh truyền hình [ở Trường Xuân] trong khoảng 45 phút.
Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần bao gồm các bài tập thiền định khoan thai và các bài giảng dựa trên nguyên lý chân, thiện, và nhẫn – được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên năm 1992 tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, lãnh đạo lúc đó của Trung Cộng là Giang Trạch Dân xem sự phổ truyền rộng rãi đó là mối đe dọa đối với sự toàn trị của nhà cầm quyền, và vào ngày 20/07/1999, đã tiến hành một chiến dịch thù hận và đàn áp bạo lực các học viên [Pháp Luân Công] nhằm xóa sổ môn tu luyện này.
Vào ngày 23/01/2001, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Trung Cộng đã phát một đoạn phim ngắn quay cảnh năm người tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Tân Hoa Xã ngay lập tức cáo buộc rằng năm người này là học viên Pháp Luân Công, rằng họ đã tự thiêu trong một nỗ lực tự sát với động cơ tôn giáo – trong khi môn tập này lại cấm sát sinh và tự sát. Trung Cộng đã lợi dụng cái gọi là màn tự thiêu này để cho thế giới thấy rằng Pháp Luân Công là “tà giáo” đáng bị xóa sổ.
Đoạn phim này để lộ rất nhiều sơ hở, và bị các nhà nghiên cứu và truyền thông quốc tế phản bác, bài phóng sự về vụ tự thiêu được dàn dựng này đã lừa dối được nhiều người theo ý muốn của Trung Cộng. Nhiều người dân Trung Quốc bắt đầu chủ động chỉ điểm đồng nghiệp, hàng xóm, và thậm chí cả người thân tập Pháp Luân Công trong gia đình, vì họ tin rằng môn tập này thực sự nguy hiểm.
Mười tám học viên Pháp Luân Công đã chèn sóng truyền hình nhà nước để phát sóng thông tin lật tẩy phóng sự giả dối của Tân Hoa Xã. Chương trình đưa những thông tin chân thật về chiến dịch bức hại Pháp Luân Công này đã được phát sóng đồng thời trên tám kênh cho 300,000 thuê bao truyền hình cáp ở Trường Xuân.
Vài ngày sau nỗ lực chèn sóng ở Trường Xuân – cũng là tên tiếng Hoa của bộ phim tài liệu – hơn 5,000 học viên Pháp Luân Công trong thành phố và khu vực lân cận đã bị chính quyền bắt giữ trong một cuộc săn lùng lớn. Ít nhất bảy người trong đó bị đánh đập đến tử vong vài ngày sau đó.
Mối đe dọa từ Bắc Kinh
Ông Loftus cho biết chính quyền Trung Quốc đã đe dọa các thành viên trong gia đình ông ở Trung Quốc, đồng thời làm gián đoạn công việc của ông trong quá trình sản xuất bộ phim này.
Ông Loftus và họa sĩ Đại Hùng – người từng vẽ truyện tranh Justice League và Star Wars – đã cùng làm việc chung để phát triển một trò chơi điện tử nhiều năm trước, và đại công ty công nghệ Trung Quốc Tencent đã phát hành trò chơi này.
“Nhưng trong quá trình làm bộ phim này… chính quyền Trung Cộng đã liên lạc với các đối tác kinh doanh của tôi tại Tencent, buộc họ phải dừng hợp tác với công ty của tôi, và họ đã hủy bỏ hợp đồng phát hành của chúng tôi, ngay khi chúng tôi vừa ra mắt trò chơi điện tử của mình,” ông Loftus nói The Epoch Times tại buổi trình chiếu phim ngày 03/05.
“Cùng lúc đó, các thành viên vẫn còn sống ở Trung Quốc trong gia đình vợ tôi đã bị Sở Công an gọi tới; họ bị đe dọa với giọng điệu, ‘Này, chúng tôi biết mấy người định làm gì ở hải ngoại.’ Vì vậy, khi mọi người nói chuyện mà nói về Trung Quốc hay nói về các câu chuyện nhân quyền ở Trung Quốc thì không hề đơn giản; đó là sự thật. Chắc chắn phải đối mặt với hậu quả.”
Tuy nhiên, ông Loftus cho biết ông được truyền cảm hứng từ những người đã hy sinh rất nhiều để lên tiếng bảo vệ sự thật, và điều quan trọng là phải dám nói ra những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.
Ông giãi bày, “Chúng tôi làm điều này để có thể chia sẻ câu chuyện đó với mọi người, để mọi người có thể nói về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, về những gì các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng, về những gì đang tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, trong đó một số các nhóm bên trong Trung Quốc vẫn đang bị Đảng Cộng sản đàn áp. Chúng tôi chỉ muốn có thể chia sẻ điều đó theo cách thực sự độc đáo và mang tính nghệ thuật, và hy vọng rằng đây sẽ là một bộ phim cảm động và chinh phục được khán giả.”