EPOCH INSPIRED STAFF

Mẹ của Teddy kể rằng, “Có một vị vua phương Đông vừa được cứu thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Để trả ơn, ông hứa sẽ ban tặng người những nghèo trong vương quốc số bạc nặng bằng chú voi mà ông yêu thích.”

Cô bé Lily rơm rớm, mở to mắt trầm trồ, “Ồ, thật là một vị vua có tấm lòng quảng đại.”

Teddy là một cậu bé điềm đạm. Cậu trầm tư hỏi, “Nhưng làm sao có thể cân một chú voi ạ?”

Mẹ cậu đáp, “Việc này thật khó khăn. Cho dù những bậc trí giả tại cung đình đã vò đầu bứt tay bàn bạc, nhưng không ai tìm ra cách cân một chú voi cả.”

“Cuối cùng, một người thủy thủ lớn tuổi nghèo khó đã tìm được cách an toàn và đơn giản để cân chú voi to lớn kia. Hàng ngàn lạng bạc được phân phát cho mọi người, và rất nhiều người nghèo khổ đã được giúp đỡ nhờ vào ý tưởng thông minh của vị thủy thủ đó. 

Bé Lily thốt lên, “Ồ vậy à mẹ, mẹ hãy kể tiếp cho tụi con nghe đó là cách gì ạ!”

Cậu Teddy chợt nói, “Khoan, khoan mẹ ơi! Con muốn tự mình suy nghĩ đã; con sẽ nghĩ thật nhiều và tìm ra cách cân một chú voi sao cho giản tiện nhất có thể.” 

Mẹ cậu liền đáp, “Mẹ rất hài lòng khi thấy chàng trai bé nhỏ chịu khó suy nghĩ điều này. Nếu con có thể tìm ra bí mật của người thủy thủ kia trước buổi tối, mẹ sẽ thưởng con một quả cam.” 

Cậu bé suy nghĩ thật lâu. Còn bé Lily cười to khi thấy anh trai miệt mài suy nghĩ. Cô bé thường xuyên giễu cợt anh trai rằng, “Anh có thể cân một chú voi không, Teddy?”

Cuối cùng, trong bữa ăn tối, Teddy bỗng dưng vỡ òa, “Con có đáp án rồi!”

Mẹ cậu hỏi, “Có thật vậy không con?”

Bé Lily hỏi, “Làm sao anh nghĩ ra được?”

“Đầu tiên, con đưa một chiếc thuyền lớn đến sát bờ, sau đó, con sẽ đặt những tấm ván nằm ngang để chú voi có thể bước lên thuyền.”

Truyện ngắn McGuffey: Cân Voi
Tranh minh họa cho câu chuyện “Cân voi”, từ tập sách Tuyển tập truyện chiết trung của McGuffey, tập 3, bản hiệu đính, năm 1879. (Ảnh: Tài sản công)

Bé Lily thốt lên, “Ồ, chú voi to lớn nặng nề đó sẽ nhấn chìm chiếc thuyền trong nước.”

Anh trai đáp lại, “Tất nhiên rồi. Sau đó anh sẽ đánh dấu bên ngoài chiếc thuyền ngay chỗ mực nước dâng lên khi sức nặng của chú voi đè lên thuyền. Rồi chú voi sẽ lại di chuyển lên bờ, để lại chiếc thuyền trống rỗng.”

Bé Lily đáp: “Nhưng em chưa thấy kết quả gì cả.”

Teddy ngỡ ngàng thốt lên: “Em vẫn chưa thấy à? Kế tiếp anh xếp những thỏi bạc lên thuyền cho tới khi sức nặng của bạc làm thuyền chìm dần đến mức đánh dấu khi nãy. Như thế cân nặng của bạc và của chú voi là bằng nhau.”

Cô bé Lily hét lên, “Hay quá. Anh dùng con thuyền làm cái cân phải không?”

“Đúng rồi, ý anh là vậy.”

Mẹ tiếp lời, “Đó cũng chính là ý tưởng của người thủy thủ.” Rồi bà mỉm cười và nói “Này con trai, quả cam này là của con.”

Câu chuyện trích từ cuốn McGuffey’s Readers (Tuyển tập truyện ngắn McGuffey). Đây là tập sách giáo khoa kinh điển những năm 1800 với khoảng 122 triệu bản đã bán đến năm 1960. Cuốn McGuffey’s Readers đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ, không chỉ dạy cho trẻ những bài học về cách đọc, cách đánh vần và ngữ pháp, mà còn dạy về cách ứng xử và đạo đức. Hãy đọc cho con cháu của bạn nhé! 

Nam Anh biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn