Aesop (khoảng năm 620–564 trước Công nguyên) là một người kể chuyện Hy Lạp nổi tiếng với rất nhiều truyện ngụ ngôn, hiện nay được gọi chung là “Truyện ngụ ngôn của Aesop”. Những câu chuyện của ông, cùng với giá trị đạo đức, đã có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa và văn minh của chúng ta, không chỉ góp phần bồi đắp nhân cách cho trẻ em, mà với sức hấp dẫn phổ quát, những câu chuyện còn giúp người lớn nhìn nhận lại mình, lựa chọn giữ lấy đức hạnh hay lưu tâm đến những cảnh báo ẩn dụ.

Ngày xửa ngày xưa, vào một ngày nọ, một người thợ xay bột già và con trai dẫn con lừa của họ ra chợ bán. Họ dắt chú lừa đi thật chậm rãi, vì nghĩ rằng như vậy sẽ có cơ hội bán được chú lừa nếu giữ cho chú ta khỏe mạnh. Khi họ đi dọc theo con đường chính, một số lữ khách đã cười lớn khi thấy họ.

“Thật là ngu ngốc, có lừa mà không cưỡi lại đi bộ,” một người kêu lên. “Kẻ ngu nhất trong số họ không phải như anh nghĩ đâu.”

Người thợ xay không muốn bị cười nhạo, vì thế ông đã bảo con trai trèo lên cưỡi lừa. 

Truyện ngụ ngôn Aesop: Cha con người thợ xay lúa mì và con lừa
(Ảnh: Tài sản công)

Họ đi dọc theo con đường xa hơn một chút, lại có ba thương nhân đi ngang qua.

“Ô hô, chuyện gì thế này?” họ kêu lớn. “Hãy tôn trọng người già nào, chàng trai! Xuống đi và để ông ấy cưỡi lừa.”

Mặc dù người thợ xay lúa mì không hề mệt mỏi, ông cũng đành để con trai mình đi xuống và leo lên lưng lừa, chỉ để vừa lòng những thương nhân kia. 

Tại cổng chợ, họ vượt qua một vài phụ nữ đang xách những giỏ hàng chứa đầy rau và hàng hóa để ra chợ bán. 

Một phụ nữ thốt lên, “Nhìn lão già ngu ngốc kìa. Chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa trẻ tội nghiệp kia phải cuốc bộ.”

Truyện ngụ ngôn Aesop: Cha con người thợ xay lúa mì và con lừa
(Ảnh: Tài sản công)

Người thợ xay cảm thấy có chút bực bội, nhưng để được chấp nhận, ông bèn bảo cậu con trai leo lên ngồi sau lưng ông. 

Họ chưa kịp bắt đầu thì lại có một tiếng hô lớn vang lên từ một nhóm người khác đang đi trên đường.

“Sao mà ác thế,” một người kêu lên, “bắt con lừa này phải chở nặng đến vậy! Họ trông có thể khiêng con vật tội nghiệp ấy hơn là để nó thồ họ.”

Một người khác nói, “Chắc hẳn họ chuẩn bị bán bộ da của con vật đáng thương ấy rồi.”

Người thợ xay và con trai của ông ta nhanh chóng nhẩy xuống, và rất nhanh, khu chợ trở nên huyên náo khi chứng kiến cả hai cha con cùng khiêng con lừa bằng một cây gậy dài. Rất đông người đã chạy đến để nhìn rõ hơn cảnh tượng kỳ lạ đó.

Không phải là con lừa không muốn được khiêng, nhưng vì có quá nhiều người đến, chỉ trỏ vào nó, cười to và la lớn, nó bắt đầu quậy phá và kêu be be inh tai, và rồi, khi họ đi ngang qua cây cầu, sợi thừng buộc con lừa bị tuột ra, và con lừa rơi tõm xuống sông. 

Người thợ xay nghèo đành rầu rĩ trở về nhà. Bằng cách cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, ông đã không làm hài lòng bất kỳ ai, và không những thế, ông còn đánh mất cả con lừa của mình.

Vậy nên, nếu bạn cố gắng làm vừa lòng tất cả, thì bạn sẽ chẳng làm vừa lòng ai cả.

Epoch Times Staff
Minh Nguyên biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn