Truyền thông chuyển hướng từ cựu Tổng thống Trump sang những người ủng hộ ông
Họ không thể nào buông ông ấy, phải không nào? Mặc dù chính phủ cựu Tổng thống (TT) Trump đã thuộc về quá khứ từ sáu tháng nay, nhưng giới truyền thông bị ám ảnh vẫn không ngừng bị lôi cuốn vào những phương thức mới về nhìn nhận, phân tích, và lên án những tội lỗi mà họ cho là do chủ nghĩa Trump.
Nhưng ít nhất sự xa cách đã khiến một số nhà bình luận chuyển sự chú ý của họ từ chính cựu TT Donald Trump sang những người ủng hộ ông – những người mà giới truyền thông chính thống cho đến nay, bất cứ khi nào họ nghĩ đến, có khuynh hướng xem những người này là những người cổ lỗ sĩ hay những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.
Than ôi, nếu lấy một bài viết của bà Michelle Goldberg trên tờ The New York Times làm ví dụ, thì bài viết đó chỉ hạ thấp họ như những người thất bại thảm hại đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng thứ gì đó đem lại ý nghĩa cho cuộc sống vô vị của họ.
Bà Goldberg tìm thấy lời của “những người ngồi ở hàng ghế đầu” tại các cuộc vận động tranh cử của ông Trump do ông Michael C. Bender viết trong cuốn sách mới của mình: “Thành Thật Mà Nói, Chúng Tôi Đã Chiến Thắng Cuộc Bầu Cử Này: Câu Chuyện Nội Bộ Về Việc ông Trump Đã Thua Cuộc Như Thế Nào” đặc biệt thú vị vì nó phù hợp với – hoặc có thể được làm ra để phù hợp với – những gì bà đã nghĩ về hiện tượng Trump: Đó là một phong trào tựa như phát xít thu hút những người độc tài.
Ngoại trừ việc, vì những mục đích luận điệu, bà ấy đã nâng mức độ nghiêm trọng lên bằng cách dùng từ “toàn trị” thay cho “độc tài”.
Cuốn sách của ông Bender có ý định cho thấy những người ủng hộ ông Trump nhiệt tình nhất này là những người hết sức cô đơn, những người không có gì, ngoài người hùng của họ, đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ.
Bà trích dẫn rằng, “Nhiều người gần đây đã về hưu và có thời gian rảnh rỗi, cũng như không có việc gì khiến họ phải ở nhà. Một số ít trong đó chưa từng có con. Những người khác thì bị gia đình ghẻ lạnh.”
Bài phân tích có vẻ ấn tượng này khiến người phụ trách chuyên mục của New York Times kết luận rằng, bằng cách “hòa mình vào phong trào của ông Trump, họ đã tìm thấy một cộng đồng và mục đích sống.”
Nói cách khác, ít nhất là đối với những người ủng hộ ông Trump tận tụy nhất, mục đích sống và sự thân thuộc quan trọng hơn bất cứ điều gì [có ý nghĩa] lớn lao mà chiến dịch của ông ấy đại diện.
Bà Goldberg viết: “Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những rối loạn chức năng chồng chéo khiến cuộc sống đương đại của người Mỹ có cảm giác rất đáng sợ, nhưng cô đơn là một vấn đề lớn. Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch COVID, người Mỹ đã trở nên cô lập hơn. Và như ông Damon Linker đã chỉ ra gần đây trên tờ The Week, dẫn lời nhà lý luận chính trị Hannah Arendt, những người cô đơn bị thu hút bởi các hệ tư tưởng toàn trị.”
Quý vị đã thấy những gì bà ấy đã làm ở đó chưa? Bà đã thiết lập một phép tam đoạn luận bằng cách tuyên bố trước tiên, với sự giúp đỡ của ông Michael C. Bender, rằng những người ủng hộ ông Trump là những người cô đơn, và sau đó với sự giúp đỡ của ông Damon Linker và bà Hannah Arendt, cho rằng “những người cô đơn bị thu hút bởi các hệ tư tưởng toàn trị.”
Kết luận không thể tránh khỏi, nhưng lại không được tuyên bố, rõ ràng mang hàm ý là: Chủ nghĩa Trump là chủ nghĩa toàn trị.
Trong logic gọi đây là lối ngụy biện tam đoạn luận. Không phải tất cả những người ủng hộ ông Trump đều cô đơn, và cũng không phải tất cả những người cô đơn là những người ủng hộ ông Trump hay những người theo chủ nghĩa toàn trị; mặc dù giả định hàm ý của bà ‘những người ủng hộ ông Trump là những người toàn trị’ là một ngụy biện khác, được gọi là lập luận lòng vòng.
Ngoài đó ra, thì lời giải thích của ký giả thích giảng giải này là hoàn toàn thuyết phục.
Sự thật là “chủ nghĩa toàn trị” không thể được biểu đạt một cách suy diễn – bằng cách dùng logic tam đoạn luận – mà chỉ được biểu đạt một cách quy nạp, bằng cách liệt kê các đặc điểm thực nghiệm rời rạc của các hệ thống chính trị toàn trị mà một số cơ chế chính trị đương đại áp dụng chủ nghĩa toàn trị này.
Chẳng hạn như, sự tồn tại của chỉ một đảng chính trị hợp pháp và những nỗ lực kế tiếp nhằm vô hiệu hóa đảng đối lập chính.
Và sau đó, chỉ có tuyên bố của đảng cầm quyền mới là “sự thật”; họ gán cho các ý kiến đối lập là “thông tin sai lệch” hoặc “xảo ngôn”, và họ hạn chế quyền tự do ngôn luận – thậm chí cả quyền tự do tư tưởng, nếu có thể.
Một đặc điểm khác của các hệ thống toàn trị là sự tồn tại của một phương tiện truyền thông chính thức dành riêng cho việc tuyên truyền của chính phủ, trong đó không cho phép lên tiếng chỉ trích hoặc phản bác chính sách chính thức của chính phủ hoặc học thuyết ý thức hệ.
Hoặc lấy ngẫu nhiên một ví dụ khác, có sự bại hoại của hệ thống luật pháp nhằm truy tố và trừng phạt những kẻ thù chính trị của nhà cầm quyền này bằng cách bịa đặt các cáo buộc về những việc làm sai trái.
Đến đây thì quý vị thấy tất cả những điều này đang mô tả gần gũi hơn cuộc sống của người Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa hay Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ?
Như thường được lưu ý trước đây, bất cứ điều gì phe cánh tả đang cáo buộc những người ủng hộ ông Trump và Đảng Cộng Hòa – từ nói dối đến tham nhũng, tới việc ngăn chặn bỏ phiếu, cho đến đánh cắp cuộc bầu cử – thường là những gì chính họ đang làm, hoặc đang cố gắng làm. Và chưa bao giờ điều này lại rõ ràng hơn trong sự thúc đẩy toàn trị được chính phủ Tổng thống Biden thể hiện mỗi ngày.
Có một điểm, tôi phải đồng ý với bà Goldberg. Bà viết: “Một quốc gia lành mạnh về mặt xã hội, có lẽ sẽ không bao giờ bầu cho ông Trump ngay từ đầu.”
Nhưng đó là bởi vì một quốc gia lành mạnh về mặt xã hội đâu cần đến sự chấn động vào hệ thống quan liêu tha hóa do một giai cấp thống trị cố chấp điều hành, mà chỉ có mình ông Donald Trump trong những lựa chọn có sẵn năm 2016 dường như có thể làm được.
Thật tệ là hệ thống đó, với các phương tiện truyền thông chính thức đứng về phía nó, dường như đã có thể đẩy lùi những nỗ lực cải tổ tốt nhất của ông.
Ông James Bowman là học giả thường trú tại Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công. Tác giả của cuốn sách có nhan đề “Honor: A History” (“Danh Dự: Một Lịch Sử”). Ông Bowman còn là nhà phê bình phim cho The American Spectator và là nhà phê bình truyền thông cho New Criterion.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.