Thời gian trôi quá nhanh, mới ngày nào đó chúng ta còn là những sinh linh bé bỏng trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ! Chớp mắt, đã cắp sách đến trường, trần gian mở rộng với thầy, cô, bạn bè. Tiểu học lên trung học, rồi đến đại học. Có người đi hết chặng đường mài giũa kinh sử, kẻ khác sang ngang bước qua một chân trời mới lạ. Thế giới bao la, với trăm triệu ngã đường, để rồi quy tụ về nẻo hư không, cõi vĩnh hằng.

Chúng ta cùng đi trên chuyến tầu mang tên “Thời gian.” Mỗi nơi con tầu dừng là một sân ga kỷ niệm, người lên, kẻ xuống, cha mẹ ngồi cùng chúng ta lúc khởi hành, bất chợt giây phút nào đó nhìn qua chiếc ghế bên cạnh, song thân đã vội vã ra đi về một phương trời nào đó, để lại chúng ta cô đơn trên đời! Đến một trạm ga khác, chiếc ghế bỏ trống bỗng chốc có thêm người ngồi, cả hai quen nhau và yêu nhau như định mệnh an bài, từ nay họ sẽ đi tiếp đến những bến bờ xa lạ. Rồi những đứa con xinh đẹp ra đời, ngày vui làm cha làm mẹ rồi cũng sẽ qua mau, các con sẽ lớn, chúng sẽ xuống một sân ga khác, tạm biệt cha mẹ, và đón một chuyến tầu mới đi về vùng đất xa xăm. 

Chúa Xuân đến, ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Mọi người hân hoan chúc mừng nhau, trong niềm vui và nước mắt nghẹn ngào. 

Ngày vui qua mau! Chúa Xuân đến rồi đi hẹn năm sau sẽ trở lại! Sau ba ngày Tết những lo toan cuộc sống sẽ lại đối mặt với chúng ta. Chuyến xe lửa tốc hành mang tên “Thời gian” cứ thế lăn bánh vô tình. Tiếng còi tầu tiếp tục âm vang, báo hiệu khoảng thời gian đã mất và không bao giờ lấy lại được! Nhưng, chúng ta có thể tạo nên những giây phút còn lại và sắp đến với bình an, hạnh phúc. 

Cuộc sống của con người là hữu hạn, quỹ thời gian chỉ có mất đi không làm gì có chuyện thêm vào. Hạnh phúc hay lo âu đến từ cái “TÂM”, bình an cũng đến từ đó. Đức Phật đã dạy, “Đời là bể khổ”, và mọi người bơi trong đó, biết cách bơi sẽ nhẹ nhàng ung dung, không biết thì sẽ vẫy vùng ngụp lặn trong tuyệt vọng niềm tin.

Tại sao, lời nguyện ước đầu năm của mỗi người trong giây phút giao thừa linh thiêng, tống cựu nghinh tân, không mấy ai đạt được? Xin hãy xem lại cái “TÂM” của chúng ta. Ước nguyện đầu năm, thiếu vắng cái “TÂM” sẽ trở thành vô nghĩa! 

Hình dung như sau, cái “TÂM” là hạt giống tốt lành, được gieo vào não bộ chúng ta, một mảnh đất phì nhiêu. Chúng tôi không quá lời đâu, não bộ của con người làm vai trò đón nhận hạt giống do chúng ta gieo vào, và nó cứ thế lớn lên theo thời gian. Khổ một nỗi, khối óc đó không làm công việc phân tích hạt giống nào tốt hay xấu, nó cũng không thừa thời giờ để vất ra ngoài những cây cỏ dại, hạt giống ác độc. Cái gì cũng được, hạt giống nào cũng xong, bạn cứ gieo vào và mảnh đất mầu mỡ sẽ giúp vươn lên. Không tin ư? Khi yêu ai, tình yêu đó được vun trồng cứ thế lớn như thổi, đến nỗi có người sẵn sàng chết khi bị phụ bạc! Ghét ai, cũng cái mảnh đất phì nhiêu đó khiến cái ghét lớn thêm có khi thành hận thù! Tất cả đều từ não bộ mà ra.

Anh chị em thân quý thấy rồi đó, tại sao kẻ phạm tội, làm điều ác, biết rõ việc làm sai trái của mình nhưng vẫn không từ bỏ? Vì cái “TÂM XẤU” chẳng may đã gieo vào não bộ, nên nó cứ thế tiếp tục vun xới lên, trở thành cây độc, quả đắng! Nghìn hạt giống gieo vào trong ngày đầu năm, nếu chúng ta không cẩn thận lựa chọn, loại bỏ đi những hạt độc hại, não bộ sẽ trở thành địa ngục thay vì vườn địa đàng. 

Làm sao tìm ra hạt giống tốt? Không mấy khó đâu, bắt đầu chính từ cái “TÂM TỐT” của mỗi chúng ta. Làm sao để phân biệt giữa hạt giống tốt và xấu? Mong rằng anh chị em thân quý thử nguyên tắc “Sống như hôm nay là ngày cuối cùng” để đạt được điều tốt lành, chân thiện mỹ.

Sống như hôm nay là ngày cuối cùng! Mỗi buổi mai tỉnh thức, việc đầu tiên tôi sẽ cảm ơn Thượng Đế. Ngài đã ban cho con thêm một ngày trong cuộc đời. Xin cảm ơn ông bà cha mẹ, anh chị em, những người đã ra đi, con sẽ sống ngày hôm nay thật xứng đáng để không phụ lòng các vị. 

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM
(Ảnh: 李磊瑜伽/Pixabay )

Sống như hôm nay là ngày cuối cùng! Thời gian là hữu hạn, tôi sẽ không để ngày hôm nay trôi qua vô nghĩa! Hãy cho tôi là người bình thường biết yêu thương tha nhân, biết cho nhau nụ cười giữa cuộc đời đầy đắng cay, biết lắng nghe để mở mang kiến thức, biết im lặng để tiếp thu chân lý. 

Sống như hôm nay là ngày cuối cùng! Mỗi buổi sáng tôi sẽ chúc đồng nghiệp một ngày tuyệt vời, mỗi phiên họp tôi sẽ lắng nghe những ý tưởng mới lạ. Bất đồng ý kiến là điều đương nhiên xẩy ra khi hai người ngồi lại bên nhau. Vì hôm nay là ngày cuối cùng, tôi sẽ không để đồng nghiệp bất mãn hay giận dữ về mình. “Đồng ý trong cái không đồng ý”, tôi sẽ chấp nhận ý kiến của bạn, và chúng ta cùng nhau thử tìm một đáp số chung, thay vì đỏ mặt tía tai cãi nhau. 

Sống như hôm nay là ngày cuối cùng! Sáng nay, vợ chồng chúng tôi đã hôn nhau chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi đã nói lời yêu thương với các con? Lời cảm tạ ân tình với đồng nghiệp, bạn bè, thân hữu? Khi ra đi, đâu còn dịp để nói lời yêu thương, chân tình? Sinh ra tay trắng tay, ra đi cũng chẳng mang theo được thứ gì, ngoài lòng quý mến của người ở lại. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ phải để lại một chút gì để nhớ để thương nơi gia đình, anh chị em, bạn bè. 

Tiền bạc, nhà cao cửa rộng, danh vọng, tất cả chỉ là phù du. 

Theo triết lý “Sống như hôm nay là ngày cuối cùng”, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay ở trần gian. Tình yêu, nụ cười, tấm lòng nhân ái chính là những hạt giống trân quý mà bạn gieo ở trần gian này. Hãy gieo cái “TÂM TỐT” để nhận trái ngọt khi ta đang sống. 

Ngày hôm nay là tất cả!

Nguyễn Tường Tuấn

Quan điểm của tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times Tiếng Việt.

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn