Văn minh tiền sử một thời: Bí ẩn Cự Thạch Trận (Phần 2/2)
EPOCH TIMES STAFFS
Các bạn có thể vẫn còn nhớ tượng đá đầu to miệng nhai kẹo cao su và chỉ biết nói “ngốc ngốc” ở trong phim “Đêm kinh hoàng ở viện bảo tàng” (Night at the Museum) không? Bức tượng đá đến từ “Đảo Phục Sinh” ở vị trí cách đất liền của Chile, Nam Mỹ là 3,600 km và được gọi là Moai.
Tượng đá Moai Bí Ẩn ở Chile, Nam Mỹ
Đảo Phục Sinh (Easter Island) là một trong những hòn đảo khó tiếp cận nhất thế giới. Hơn 800 “tượng đá Moai” với chiều cao khoảng 7–10 mét, nặng từ 15–30 tấn nằm rải rác khắp hòn đảo, trong đó tượng có lịch sử lâu đời nhất là 1,000 năm.
Hàng trăm năm nay, quá trình chế tạo ra tượng đá Moai to lớn vẫn là một điều bí ẩn. Hầu hết các tượng đá Moai chỉ có đầu, nhưng một số bức tượng có cả có vai, cánh tay, thân trên và thân dưới. Những bộ phận cơ thể này đang dần dần được khai quật. Các tượng đá Moai được tạc từ “đá nguyên khối” tức là từ một tảng đá lớn duy nhất, và ngay từ ban đầu nửa thân của chúng không bị chôn vùi dưới đất. Tất cả đều được chạm khắc trong các mỏ đá núi lửa, sử dụng nham thạch làm nguyên liệu điêu khắc; sau khi hoàn thành thì chúng được đẩy đến các nơi trên đảo và dựng lên tại đó. Trong mỏ đá còn để lại một số lượng lớn tượng điêu khắc vẫn chưa hoàn thành, mỗi bức tượng đều có phần thân thể.
Tượng Moai được dựng tại đền thờ không bị chôn vùi trong đất, tượng trưng cho sức mạnh của tổ tiên thổ dân trên đảo, và được tin rằng có thể bảo vệ cả bộ tộc. Tượng Moai càng lớn thì càng có uy lực. Cả một dãy tượng Moai hoàn chỉnh quay mặt về phía ngôi làng, quay lưng về phía biển như thể đang canh gác bảo vệ cho cư dân. Còn những bức tượng điêu khắc được dựng đứng trong mỏ đá, liệu nó có ý nghĩa gì đặc biệt? Có lẽ những bức tượng đá lớn này có liên quan đến nghi lễ cầu nguyện sinh nở; một số tượng đá được đặt ở đó để duy trì đất đai phồn thịnh, cầu chúc cho sức sống mãnh liệt của sinh mệnh.
Là một trong những nền văn minh cổ đại bí ẩn, nhưng nền văn minh Đảo Phục Sinh không phải là nền văn minh cổ đại Mỹ Châu, mà là một nền văn minh biển có nguồn gốc từ quần đảo Polynesia ở Thái Bình Dương, hiện nay thuộc Chile.
Do thiếu lịch sử truyền khẩu cũng như văn tự, nên việc người xưa làm cách nào di chuyển những bức tượng đá to lớn này vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nhiều người đã làm thí nghiệm, sử dụng một hàng những khúc gỗ tròn lớn làm thành con lăn, hoặc dùng dây thừng để buộc đầu và đong đưa chúng sang hai bên trái phải để khiến tượng đá Moai tự chuyển động (tự đi lại), v.v. Một số người thậm chí còn nghi ngờ rằng ở đây có sự giúp đỡ của những “người bạn” đến từ hành tinh khác.
Hơn 90% các bức tượng đá Moai đến từ mỏ đá Rano Raraku – một miệng núi lửa với diện tích đáy chiếm gần 1% toàn bộ hòn đảo. Người ta thường cho rằng những phiến đá được khai thác từ đây và tạo thành những bức tượng đá, được cất giữ tạm thời trong một thời gian, sau đó được vận chuyển và đặt tại các nơi khác nhau trên đảo.
Một nghiên cứu mới được công bố trên Tập san Khoa Học Khảo Cổ (Journal of Archaeological Science) cho biết có gần 400 tượng đá đều ở trong khu vực mỏ đá; một số tượng đá với kết cấu kiên cố bị chôn vùi dưới đất. Bởi vậy, điều này xem ra không giống như hành động với mục đích lưu giữ tạm thời.
Sarah Sherwood – một nhà địa chất học tại Đại học phía Nam ở Sewanee, Tennessee, Hoa Kỳ – cho biết qua phân tích mẫu thổ nhưỡng ở đó, họ phát hiện ra rằng các mẫu này chứa hàm lượng cao calcium và phosphorus, là chất dinh dưỡng cần thiết cho sản lượng cao của cây nông nghiệp. Trong các mẫu này còn tìm thấy dấu tích của nhiều loại thực vật từ thời cổ đại, bao gồm chuối, khoai môn, khoai lang và dâu tằm giấy (paper mulberry). Từ đó suy luận ra rằng vào thời đó, nơi này không chỉ là một mỏ khai thác đá mà còn là một cánh đồng canh tác màu mỡ.
Các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng những mảnh vụn của tảng đá dùng để chế tạo tượng, sau khi bị phân hóa sẽ tiếp tục cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. Ngược lại, đất ở những nơi khác trên đảo trở nên cằn cỗi bạc màu sau một thời gian trồng trọt.
Người Polynesia vào thời điểm đó đã vận chuyển đất từ mỏ đá Rano Raraku đến nơi cần thiết để cải thiện năng suất trồng trọt của địa phương. Có vẻ như mỏ đá Rano Raraku là một nguồn tài nguyên xã hội quan trọng đối với cộng đồng người Polynesia vào thời điểm đó.
Vào năm 2020, một tai nạn nhỏ đã xảy ra cho tượng Moai, chiếc xe tải của một người đàn ông địa phương đột ngột mất thắng và đã đụng gãy tượng Moai. Thị trưởng địa phương Pedro Boa nhấn mạnh: “Đây là một tổn thất không thể đo lường được.”
Nếu chỉ nhìn thấy những mảnh vỡ của bức tượng đá thì hoàn toàn không hình dung được hình dạng ban đầu của nó. Hư hại không cách nào khôi phục này đã khơi dậy sự phẫn nộ của cư dân địa phương, vì điều này không chỉ là phá hủy di tích lịch sử, mà còn là sự bất kính với tổ tiên.
Thị trưởng cho biết: “Những sự việc như thế này không chỉ khiến người ta kinh sợ mà còn mạo phạm đến đời sống văn hóa. Những năm qua, chúng tôi đã cố gắng khôi phục ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của di sản sản khảo cổ này.”
Đảo Phục Sinh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới vào năm 1995.