Một người đàn ông ở đông bắc Trung Quốc đã qua đời hồi tháng 8 sau khi bị Trung Cộng bức hại vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Ông Khương Toàn Đức (Quande Jiang), một người chồng và một người cha tận tụy, đã qua đời vào ngày 26/8/2020, 6 tuần sau khi ông được trả tự do khỏi nơi giam giữ của cảnh sát. Ông hưởng dương 66 tuổi.

Vì đức tin, người đàn ông bị bắt bảy lần và qua đời vài tuần sau khi được thả
Ông Khương Toàn Đức đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. (Ảnh minghui.org)Ông Quande Jiang đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. (Ảnh minghui.org)

Theo một báo cáo của Minghui.org, một trang web đa ngôn ngữ thu thập thông tin về chiến dịch bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công của Trung Cộng, ông và vợ mình bị bắt tại nhà hồi tháng 7 vì niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công: một môn tu luyện tâm linh cổ đại của Trung Quốc được biết đến với công hiệu giải trừ căng thẳng và tăng cường năng lượng.

Vào thời điểm bị bắt, ông Khương đã rất gầy gò và ốm yếu do nhiều năm bị tra tấn liên tục trong những lần giam giữ trước đó. Sau khi được trả tự do, sức khỏe của ông trở nên xấu đi và cần phải tiêm tĩnh mạch hàng ngày [để duy trì sự sống] cho đến khi qua đời. Vợ của ông hiện vẫn đang bị giam giữ và giới chức Trung Cộng không cho bà dự tang lễ của chồng mình.

Lịch sử bức hại

Ông Khương từng là cựu nhân viên tại một văn phòng kho dự trữ ngũ cốc, đồng thời là một người hút thuốc và nghiện rượu nặng, trước khi theo học Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau đó ông đã “từ bỏ những thói quen xấu”, mối quan hệ của ông với gia đình được cải thiện, tình trạng bệnh tim và bệnh ngoài da của ông cũng biến mất sau khi thực hành môn tu luyện này.

Ông Khương đã sớm trở thành mục tiêu bị bỏ tù, tra tấn và cưỡng bức lao động trong chiến dịch xóa bỏ Pháp Luân Công của Trung Cộng vào năm 1999, sau khi môn tu luyện này trở nên phổ biến ra công chúng vào những năm 1990 vì những lợi ích sức khỏe và chú trọng [vào việc nâng cao] tâm tính và [tu dưỡng] đạo đức.

Ông bị bắt lần đầu tiên vào tháng 9/1999. Trong 60 ngày bị giam giữ, ông bị buộc phải ngồi yên trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài hoặc lao động khổ sai bằng cách “vác những bao đậu nặng hơn 200 pound”.

Ông Khương bị bắt lần thứ 2 và thứ 3 vào đầu năm 2000 vì đã đi khiếu nại ở Bắc Kinh để yêu cầu quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công và bị giam giữ tổng cộng khoảng 1 năm 8 tháng.

Ông bị đánh đập tàn nhẫn, bị biệt giam trong một tháng, bị bắt ngồi vắt chân trên ván gỗ trong một căn phòng nhỏ ẩm thấp cùng với 20 học viên Pháp Luân Công khác, bị cưỡng ép không cho ngủ chỉ vì ông không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Ông Khương bị bắt lần thứ 4 vào ngày 8/11/2002 vì làm các tài liệu thông tin về môn tu luyện, và bị giam giữ hơn 1 năm trước khi bị kết án 11 năm tù vào năm 2004 vì vẫn kiên định giữ vững đức tin.

Một số hình thức tra tấn mà ông phải chịu đựng trong thời gian này bao gồm: bị buộc ngồi trên băng ghế với chân bị trói vào ghế, bị trùm đầu bằng túi ni lông, bị chọc ngón tay và núm vú bằng que tre vót nhọn.

Vì đức tin, người đàn ông bị bắt bảy lần và qua đời vài tuần sau khi được thả
Tranh tái hiện cảnh tra tấn – dùng que tre chọc thủng ngón tay. (Ảnh Minghui.org)

Họ cũng đánh gãy tay phải của ông, khiến ông bị tàn tật vĩnh viễn khi họ còng tay và vặn cổ tay của ông một cách thô bạo, sau đó kéo hai bàn tay bị còng từ sau lưng ra phía trước cơ thể 10 lần.

Trong tù, ông Khương nhiều lần bị đánh, rụng gần hết răng; bị biệt giam trong vài tháng; bị giật điện bằng roi điện; và bị trói tứ chi trong tư thế dang rộng bốn hướng.

Chưa đầy 2 năm sau khi được trả tự do, ông Khương lại bị bắt lần thứ 5 vào ngày 3/9/2015, vì nói chuyện với những người trên xe buýt về đức tin của mình. Ông bị phạt 147 USD và bị giam trong 15 ngày.

Ông tiếp tục bị bắt lần thứ 6 cùng với vợ mình vào ngày 25/1/2016.

Meiling Lee
Ngọc Bích biên dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn