Vào đầu tháng 11/2021, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Phát triển An ninh và Quân sự năm 2021 với sự tham gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China), hay còn gọi là Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc 2021. Báo cáo tiết lộ rằng ĐCSTQ đã thực hiện nhiều hành động bành trướng ra bên ngoài dưới danh nghĩa hòa bình và cứu hộ, v.v.

Báo cáo mới nhất dài 192 trang này được chia thành sáu chương: 

  • Chương 1, lý giải chiến lược của Trung Quốc.
  • Chương 2, sứ mệnh và nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc trong Kỷ nguyên mới.
  • Chương 3, sức mạnh, khả năng và hoạt động của quân đội Trung Quốc ở các nước láng giềng.
  • Chương 4, sự hiện diện ngày càng tăng trên toàn cầu của quân đội Trung Quốc.
  • Chương 5, các nguồn lực và công nghệ để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.
  • Chương 6, tiếp xúc và trao đổi quốc phòng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng, ĐCSTQ) rất giỏi trong việc sử dụng chủ nghĩa dân tộc để che đậy cốt lõi cộng sản của mình. Các hoạt động mở rộng trên toàn cầu của ĐCSTQ đã được họ mô tả như một chỉ tiêu của “sự nghiệp phục hưng dân tộc vĩ đại”. Tranh chấp Trung-Mỹ cũng bị hiểu sai thành là “sự cạnh tranh giữa các quốc gia-các dân tộc hùng mạnh”.

Báo cáo chỉ ra rằng cơ sở tư tưởng trong chiến lược của ĐCSTQ là hiện thực sự nghiệp “phục hưng dân tộc” vào năm 2049. Các khái niệm hỗ trợ là “lưu thông kép” về mặt kinh tế (bên trong và bên ngoài), đột phá “công nghệ cấp cao”, và tuyên dương “một cộng đồng cùng chung vận mệnh” về mặt ngoại giao. Sức mạnh quân sự của Trung Cộng sẽ đạt mức “số một thế giới” vào năm 2049.

Với tư cách là nhà lãnh đạo của thế giới tự do và là người bảo vệ trật tự quốc tế, Hoa Kỳ đã trở thành “chướng ngại vật” chính cho quá trình “phục hưng” của Trung Cộng. Báo cáo chỉ ra rằng ĐCSTQ muốn tạo ra một trật tự quốc tế có lợi cho sự phát triển của chính họ, và Bắc Kinh tin rằng Hoa Kỳ có ý định kiềm chế Trung Quốc, tạo ra những trở ngại cho chiến lược của nó. Mục tiêu chính của quân đội ĐCSTQ là tăng cường khả năng “chiến thắng trong các cuộc chiến tranh” chống lại “kẻ thù mạnh”.

Báo cáo năm nay của Hoa Kỳ tập trung vào việc ĐCSTQ mở rộng kho vũ khí hạt nhân, tình hình trên eo biển Đài Loan và vũ khí sinh học. Bài viết này sẽ giới thiệu một số điểm chính trong Chương 4 (Sự hiện diện ngày càng tăng trên toàn cầu của quân đội Trung Quốc) của báo cáo này.

Chương 4 của báo cáo đã chỉ ra, ĐCSTQ tin rằng vài thập niên đầu của thế kỷ 21 là “thời cơ chiến lược”. ĐCSTQ yêu cầu quân đội phát triển khả năng vươn tầm sức mạnh ra ngoài biên giới để bảo đảm lợi ích ở nước ngoài và thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình.

Các biện pháp chính của ĐCSTQ là: thúc đẩy sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, phát triển quan hệ an ninh với các nước láng giềng lớn, cử thêm tùy viên quân sự đến các đại sứ quán trên thế giới và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược. Tiếp tục mở rộng sự hiện diện quân sự toàn cầu của ĐCSTQ thông qua hỗ trợ nhân đạo, hộ tống hải quân và các cảng dừng chân; thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, mua bán vũ khí, thông qua hoạt động có tầm ảnh hưởng và các cuộc tập trận quân sự song phương và đa phương, đồng thời thu thập kinh nghiệm hoạt động thực tế.

Trong sách Trắng Chiến lược quân sự của Trung Quốc phát hành năm 2015, ĐCSTQ đã đánh giá rằng: “Các lực lượng duy trì hòa bình đã tăng lên, và các yếu tố hạn chế chiến tranh cũng tăng lên. Trong tương lai gần, một cuộc chiến tranh thế giới là không thể xảy ra, và tình hình hòa bình chung có thể sẽ tiếp tục duy trì”. Trong hoàn cảnh hòa bình, ĐCSTQ thường sẽ tiến hành bành trướng ảnh hưởng ra bên ngoài dưới danh nghĩa hòa bình và giải cứu, v.v.

Một vành đai, một con đường

quân đội trung quốc
Các công nhân kiểm tra các đường ray nằm trên tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa thuộc Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, nối Trùng Khánh đến Duisburg [Đức], tại nhà ga Đạt Châu ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hôm 14/03/2019. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo chỉ ra rằng thuận theo việc thúc đẩy sáng kiến ​​”Một vành đai, một con đường”, dấu chân quân sự ở nước ngoài của ĐCSTQ cũng đã mở rộng ra tương ứng. Hành lang kinh tế ​​”Một vành đai, một con đường” đi qua các khu vực bạo lực và xung đột vũ trang cũng khiến người dân địa phương cảm thấy bất an bởi tham nhũng, lao động và các vấn đề môi trường do ”Một vành đai, một con đường” mang lại. Vì thế, ĐCSTQ đã tìm cách thiết lập quan hệ hợp tác chống khủng bố chặt chẽ hơn với các nước sở tại, và mở rộng khả năng dự báo sức mạnh quân sự của mình.

Một số dự án thuộc ”Một vành đai, một con đường” cũng có thể đem đến những lợi thế quân sự cho ĐCSTQ. Ví dụ: hạm đội của ĐCSTQ có thể đi đến các cảng nước ngoài thuộc ”Một vành đai, một con đường” và có được các hỗ trợ hậu cần cần thiết để duy trì hoạt động triển khai hải quân ở các vùng biển xa xôi như Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.

Các hoạt động quân sự toàn cầu

Trong 20 năm qua, với sự gia tăng lợi ích ở nước ngoài, ĐCSTQ đã bắt đầu thúc đẩy khả năng hoạt động của quân đội tại hải ngoại.

Vào năm 2004, Hồ Cẩm Đào đã đề xuất rằng “sứ mệnh lịch sử mới” của quân đội ĐCSTQ là bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài của nó. Do đó, Hải quân của ĐCSTQ đã chuyển trọng tâm từ “phòng thủ ngoài khơi” sang “bảo vệ biển cả”. Không quân của ĐCSTQ cũng phải xây dựng một lực lượng không quân “chiến lược” để hỗ trợ các lợi ích ở nước ngoài của nó.

Đến năm 2020, ĐCSTQ đã sửa đổi Luật Quốc phòng, yêu cầu quân đội “bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài của đất nước”, điều này đã tăng cường hơn nữa sự tham gia của quân đội vào các hoạt động kinh tế và ngoại giao toàn cầu của Trung Cộng.

ĐCSTQ cũng đã chấp nhận khái niệm “Các hoạt động quân sự phi chiến tranh” (NWMA). Ví dụ, Sách trắng Quốc phòng 2019 đã chỉ ra rằng, quân đội ĐCSTQ “trung thực đáp lại lời kêu gọi thành lập một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại”, và nhấn mạnh việc triển khai quân sự trên toàn cầu trong trạng thái hòa bình.

Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAN), Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAAF), Lục quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAA, Quân đội PLA) và Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược (SSF) của ĐCSTQ đã được triển khai ở nước ngoài để thực hiện cái gọi là chống cướp biển, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa (HA/DR), gìn giữ hòa bình, diễn tập huấn luyện và các hoạt động hỗ trợ không gian.

Hải quân của ĐCSTQ có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài, Không quân của ĐCSTQ có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động phản ứng nhanh cứu trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa (HA/DR), và Lục quân của ĐCSTQ có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ (PKO). Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của ĐCSTQ có chức năng theo dõi, do thám từ xa và có các sở chỉ huy ở Namibia, Pakistan và Argentina. Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược cũng sở hữu một số tàu khảo sát hàng không và đại dương Yuan Wang, được sử dụng để theo dõi quá trình phóng vệ tinh và hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

2.1. Hợp tác quân sự

Thông qua các chuyến thăm và trao đổi quân sự cấp cao, các mối bang giao quốc tế của các sĩ quan ĐCSTQ đã được mở rộng, giúp họ có thể quan sát và nghiên cứu kỹ các cơ cấu chỉ huy quân sự, cơ sở đóng quân và việc huấn luyện chiến đấu của các quốc gia khác, v.v.

2.2. Gìn giữ hòa bình

ĐCSTQ cũng đã tích lũy kinh nghiệm trong các hoạt động quân sự ở nước ngoài nhờ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (PKO), đồng thời thu thập thông tin tình báo từ các cơ quan của tổ chức này.

2.3. Chiến đấu chống lại cướp biển

Kể từ khi bắt đầu chống cướp biển ở Vịnh Aden vào năm 2008, ĐCSTQ đã liên tục phái đi các lực lượng đặc nhiệm hộ tống hải quân. Khi kết thúc nhiệm vụ, các lực lượng đặc nhiệm này thường sẽ dừng chân ở các cảng biển để liên lạc với quân đội nước sở tại và Hoa kiều địa phương, nhằm tạo thêm cơ hội cho hoạt động ngoại giao quân sự của quân đội Trung Cộng.

2.4. Các căn cứ ở nước ngoài

ĐCSTQ luôn tìm cách thiết lập một số căn cứ ở nước ngoài để giúp họ có thể phát triển sức mạnh quân sự ra xa hơn. Các mạng lưới hậu cần quân sự toàn cầu này vừa có thể can thiệp vào các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, vừa có thể hỗ trợ các hoạt động tấn công chống lại Hoa Kỳ.

Ngoài Djibouti, ĐCSTQ cũng đang tìm cách thiết lập thêm các căn cứ quân sự ở nhiều quốc gia khác, bao gồm: Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola và Tajikistan, v.v.

Khuếch trương ảnh hưởng trên Internet

ĐCSTQ tin rằng các nền dân chủ mở như Hoa Kỳ dễ bị ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài, mà Internet chính là một nền tảng can thiệp mới và lý tưởng.

Ít nhất là từ năm 2003, quân đội ĐCSTQ đã nhấn mạnh vào việc phát triển khái niệm “ba cuộc chiến”: chiến tranh tâm lý, chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý. Các hoạt động gây ảnh hưởng trên mạng xã hội của quân đội ĐCSTQ có thể được chia thành ba loại: tuyên truyền có lợi cho ĐCSTQ, phá hoại quyết tâm của đối thủ và định hình các chính sách của chính phủ nước ngoài có lợi cho lợi ích của Bắc Kinh.

Kể từ năm 2009, quân đội của Trung Cộng đã bắt đầu lo lắng rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông xã hội để làm lung lay chế độ của nó. Quân đội của Trung Cộng đã bắt đầu nghiên cứu các hoạt động gây ảnh hưởng đến số liệu, cử các phái đoàn đến Nga, Israel, Belarus và Đức để học cách sử dụng mạng xã hội cho các hoạt động gây ảnh hưởng quân sự.

Gần đây, các sĩ quan của ĐCSTQ cũng đã thảo luận về vấn đề tạo các tài khoản quân sự chính thức của ĐCSTQ trên Twitter và các mạng xã hội phương Tây khác.

Quân đội ĐCSTQ đang nghiên cứu cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn để gây ảnh hưởng chính trị. Ví dụ: Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của ĐCSTQ có thể đã thực hiện các hoạt động truyền thông xã hội ẩn để hỗ trợ các ứng cử viên ủng hộ ĐCSTQ, và cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Đài Loan vào năm 2018.

Thiết lập chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số

ĐCSTQ đang cố gắng thiết lập chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số, tăng cường kiểm duyệt và giám sát trên mạng, ủng hộ “chủ quyền Internet”. Đồng thời, nó cũng tích cực xuất cảng công nghệ giám sát sang một số nước, một mặt để bảo đảm sự tồn tại của chế độ, mặt khác nó lợi dụng Internet để vu cáo các nước dân chủ.

Chiến lược Bắc Cực

Kể từ khi có được tư cách quan sát viên của Hội đồng Bắc Cực vào năm 2013, ĐCSTQ đã tăng cường tham gia vào khu vực Bắc Cực, thành lập các trạm nghiên cứu dân sự ở Iceland và Na Uy, đồng thời vận hành tàu nghiên cứu phá băng Snow Dragon.

Việc ĐCSTQ khuếch trương ảnh hưởng ở Bắc Cực đã tạo ra những cơ hội mới cho việc giao lưu giữa ĐCSTQ và Nga. Vào tháng 4/2019, ĐCSTQ và Nga đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bắc Cực Trung-Nga.

Chiến lược Dầu khí

Khoảng 84% lượng dầu và 61% lượng khí đốt tự nhiên nhập cảng của Trung Quốc được trung chuyển qua Biển Đông và eo biển Malacca. Dù Trung Quốc đã nỗ lực tìm thêm các nhà cung cấp năng lượng nhưng lượng dầu và khí đốt tự nhiên nhập cảng từ Trung Đông và Châu Phi của Trung Quốc vẫn quá lớn, nên việc bảo đảm an toàn cho các kênh hàng hải chiến lược này trong ít nhất 15 năm tới sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Bắc Kinh.

Quan hệ với Nga

Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, Nga và ĐCSTQ đã luôn duy trì liên lạc cấp cao và nhấn mạnh hợp tác chiến lược chặt chẽ về các vấn đề an ninh và y tế toàn cầu.

Mặc dù vẫn tiếp tục hợp tác quân sự, nhưng ĐCSTQ và Nga không muốn thiết lập một liên minh chính thức, mà tin rằng mô hình hợp tác hiện tại là đủ để đạt được mục tiêu.

Phái đi nhiều sĩ quan quân đội hơn

ĐCSTQ đang cử nhiều tùy viên quân sự hơn đến các quốc gia khác để quản lý công việc ngoại giao và quân sự hàng ngày của mình ở nước ngoài, đồng thời tiến hành thu thập thông tin tình báo một cách bí mật.

Xuất cảng vũ khí

Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ năm thế giới, đã từng bán phi cơ không người lái, tàu ngầm và chiến cơ cho Ả Rập Xê-út, UAE và Pakistan v.v.

Phi cơ không người lái có vũ trang: Trung Quốc đã cung cấp cho Pakistan, Iraq, Ả Rập Xê-út, Ai Cập, UAE, Algeria, Serbia và Kazakhstan v.v. các phi cơ quân sự không người lái dòng Rainbow hoặc Pterosaur.

Vũ khí tấn công chính xác: Trung Quốc đã xuất cảng các vũ khí tấn công chính xác như hỏa tiễn đạn đạo M-20 (còn được gọi là Dongfeng-12), hỏa tiễn chiến thuật tầm ngắn BP-12A, Hệ thống hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn tấn công liên hợp (JARM), cùng Hệ thống hỏa tiễn dẫn đường vệ tinh tầm xa. Mặc dù Trung Quốc thường không tiết lộ các quốc gia mua các loại vũ khí này, nhưng vào năm 2017, Qatar đã cho ra mắt JARM.

ĐCSTQ cũng là nhà cung cấp chiến hạm hải quân cỡ lớn. Pakistan đã mua 8 tàu ngầm lớp Yuan (tức là các tàu ngầm 039A/B/C) với giá hơn 3 tỷ USD. Thái Lan cũng đã mua một tàu ngầm lớp Yuan vào năm 2017 và muốn mua thêm hai chiếc nữa.

Do Tống Đường, Lâm Nghiên thực hiện
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc trên Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn