Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa trước kia, trên mặt đất nơi nhân loại sinh sống không có hoa, chỉ có đồng không mông quạnh và núi đá lớn vô tận.

Dưới chân một ngọn núi lớn có gia đình họ Vương nọ sinh sống, trong nhà chỉ có hai người con trai và một người mẹ già.

Mỗi ngày hai người con trai đều lên núi săn thú, đốn củi, người mẹ già ở nhà nấu cơm, giặt giũ, dệt vải.

Vào một buổi chiều tối nọ, hai người con trai của nhà họ Vương đang trên đường xuống núi thì gặp hai cô nương đang nằm lả thoi thóp bên đường. Vì thế, hai anh em mỗi người cõng mỗi cô gái về nhà, nhờ người mẹ già chăm sóc. Người mẹ vừa nấu canh gừng vừa nấu thuốc dân gian cho hai cô gái. Sau khi hai cô gái tỉnh lại, hai anh em và người mẹ lại lục tìm trong nhà, lấy ra rất nhiều thức ăn ngon được cất trữ, để cho hai cô gái bồi bổ thân thể.

Dưới sự quan tâm chăm sóc cẩn thận của ba mẹ con họ Vương, chẳng bao lâu bệnh tình của hai cô gái đã nhanh chóng khỏi, sắc mặt hồng hào trở lại, nói cười rôm rả. Hai chị em trước đây bình thường vốn ít nói chuyện, nay bỗng nói nhiều hơn, cô chị thấy người anh cả thì hỏi thăm này kia, cô em gặp người em trai thì cũng chuyện trò không ngớt. Cứ như vậy suốt hơn mười ngày, hai chị em vẫn chưa đề cập đến chuyện về nhà, người mẹ cũng không tiện hỏi, vẫn chăm sóc cẩn thận cho hai nàng như trước đây.

Một hôm, có một người phụ nữ đột nhiên xông vào nhà họ Vương, hai cô gái sau khi nhìn thấy thì kêu lên “Mẫu thân”, rồi cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Thì ra, người phụ nữ vừa tới kia là Tường Vi Tiên Tử ở trên Trời. Hôm đó, sau khi Tường Vi Tiên Tử trở về từ Hội Bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương thì không nhìn thấy hai cô con gái của mình đâu, thế là bà đi tìm kiếm khắp nơi.

Khi tìm đến vách ngọn núi đá lớn, nhìn thấy hai cô con gái của mình đang ở trong một ngôi nhà cỏ dưới lớp mây mù, chính là nơi phàm giới, Tường Vi Tiên Tử lòng đầy lửa giận, lập tức cưỡi mây đạp gió đến trước cửa nhà mẹ con họ Vương. Bà định quát lớn một tiếng, nhưng lại nhìn thấy người mẹ đang ôn nhu săn sóc trang điểm cho hai con gái của mình, liếc mắt nhìn lại thấy hai anh em họ Vương hiền lành chất phác cũng đang bưng trà rót nước cho con gái mình.

Tình cảnh này đã khiến Tường Vi Tiên Tử cảm động, lửa giận đối với hai cô con gái cũng đã chuyển thành lòng biết ơn đối với mẹ con nhà họ Vương. Bà cảm động đến rơi lệ. Nhìn thấy mẫu thân rơi nước mắt, hai cô con gái cùng nhau quỳ trước mặt Tường Vi Tiên Tử kể lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua.

Thì ra Nguyệt Quý và Hồng Hoa là con gái của Tường Vi Tiên Tử, mẹ con các nàng đều là Hoa Thần. Hôm đó, thấy mẫu thân ra ngoài rất lâu mà chưa trở về, Nguyệt Quý và Hồng Hoa liền muốn đi ngắm nhìn khắp nơi một chút, dạo chơi một phen. Sau đó, hai nàng lén chạy ra khỏi Thiên Môn, đi đến vùng hoang dã, khi đi đến bên một vách núi cheo leo thì cúi đầu trông xuống, nhìn thấy tiết trời đang vào xuân, khói bếp lượn lờ nơi thôn trang của nhân gian, con người đang ra ngoài trồng trọt cày bừa, hoặc đang đốn củi, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Không thể cưỡng lại sự hiếu kỳ khám phá, hai chị em nàng quyết định hạ phàm để tìm hiểu ngọn ngành, vì thế liền xòe rộng váy áo, nhẹ nhàng hạ xuống trần gian. Có thể là do bị ô nhiễm bởi sự trần tục nơi nhân gian, cả hai cuối cùng đã mắc bệnh khi trên đường xuống núi, may mắn gặp được hai anh em nhà họ Vương, nếu không có thể đã mất mạng từ lâu rồi.

Sau khi Tường Vi Tiên Tử nghe hai cô con gái Nguyệt Quý và Hồng Hoa kể lại sự tình, bà quyết định cùng với hai con ở lại báo đáp ân tình của mẹ con nhà họ Vương. Sau đó còn cho phép hai cô con gái kết duyên vợ chồng với hai anh em nhà họ Vương. Từ đó, hai đôi vợ chồng tương kính như tân, cùng nhau hiếu kính mẫu thân. Người chồng đi sớm về trễ, người vợ ở nhà dệt vải thêu thùa, gia đình không những hòa thuận vui vẻ ấm áp, cuộc sống sung túc, mà còn thường xuyên làm việc thiện, trợ giúp người nghèo. Người dân trong khắp thôn trang đều rất yêu mến họ.

Đến một ngày, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên nhận được tin, báo rằng Tường Vi Tiên Tử và hai con gái đã tự mình hạ phàm làm dân thường. Ngọc Hoàng Đại Đế liền hạ chỉ, lệnh Thiên Binh Thiên Tướng lập tức xuống trần bắt ba mẹ con Tường Vi Tiên Tử đưa về Trời chịu tội.

Cũng vào ngày đó, khi người mẹ nhà họ Vương đi ra ngoài, còn hai anh em ra đồng làm việc, thì bỗng có tiếng trống ầm ầm từ chân trời truyền đến. Ba mẹ con Tường Vi Tiên Tử biết rằng đó là Thiên Binh Thiên Tướng đến bắt họ trở về Trời chịu tội, vì vậy cả ba mẹ con đứng trước nhà và nói với các Thiên Binh Thiên Tướng rằng: “Nhân gian nay quá hoang vu. Chúng ta định ở lại nhân gian lâu dài để tô điểm thêm vẻ đẹp cho nơi này, không còn muốn trở lại Thiên Đình nữa.” Thiên Tướng thấy quyết tâm của họ khó có thể lay chuyển, bèn ra lệnh phóng Thiên hỏa, chôn vùi ba mẹ con Tường Vi Tiên Tử trong biển lửa.

Ngọn lửa bùng cháy, anh em nhà họ Vương và người dân ở các làng xung quanh cùng nhau chạy đến dập lửa cứu người. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng ba mẹ con Tường Vi Tiên Tử ở đâu. Lúc này mọi người bỗng phát hiện, trước của nhà họ Vương mọc lên hai đóa hoa xinh đẹp, cách đó không xa, trong vườn, bên đường, ở hàng rào, góc tường, bờ sông, ven kênh rạch và cả ở giữa vùng đồng bằng hay núi cao, đều mọc lên một loài hoa khác có hình dáng tương tự. Rất nhanh sau đó, cây hoa từ từ lớn lên, từ thấp tới cao, đồng thời triển hiện ra cảnh sắc thần kỳ “lá xanh biếc che phủ, hoa rực rỡ hương lan xa”. Gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngát.

Hoa hồng. (Ảnh: Hippopx)
Hoa hồng. (Ảnh: Hippopx)

Tương truyền, chính là ba mẹ con Tường Vi Tiên Tử đã hóa thành những loài hoa này. Từ đó, mọi người gọi hai loài hoa trước cửa nhà là Nguyệt Quý và Hoa Hồng, còn loại hoa mọc bên ngoài cổng kia gọi là hoa Tường Vi. Cứ như vậy lưu truyền từ đời này qua đời khác, và cho đến ngày nay.

(Bài viết đăng lại từ nguồn Chánh Kiến Net)


Do Tường Long thực hiện

Tiểu Minh biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn