Hương thân Trình Phu, tự Vạn Hàm, ông là người tính tình nhân từ, an hòa, hết lòng làm việc thiện, vẹn đạo nhân nghĩa. Thường ngày ông đối đãi với người hầu không hề khắc nghiệt, kể cả đối với ngựa, chó cũng như vậy. Lúc nào cũng có thiện niệm giúp đời lợi người, người trong làng ai cũng khen ông là bậc “cát nhân”, lấy từ trong câu cổ ngữ: “Cát nhân vi thiện, duy nhật bất túc” (Người tốt làm việc thiện, không có ngày nào cho là đủ).

Một ngày, đọc các ghi chép về các bậc Thánh hiền thời xưa, Trình Phu biết được tiền hiền Triệu Thanh Hiến dùng cách phân biệt hai màu trắng đen của đậu để ghi chép lại những việc thiện và việc xấu mà bản thân đã làm. Ông tự ngẫm rằng: “Lẽ trời và lòng ham muốn của con người không thể đứng cùng nhau, giống như người quân tử và kẻ tiểu nhân không thể ở cùng một chỗ. Nếu ta không từng thời từng khắc cảnh tỉnh, một lòng hướng thiện, tu bỏ những chấp niệm xấu xa, thì làm sao có cơ hội thể ngộ đại đạo đây?” 

Thế là ông càng tinh tấn hướng Đạo, mỗi giây phút đều cảnh tỉnh bản thân, tu thiện bỏ ác. Từ đó, ông nỗ lực làm việc thiện hơn ba năm trời, tự thấy ngẩng đầu lên không thẹn với trời, cúi xuống dưới chẳng thẹn với đất, mỗi một suy nghĩ, mỗi một hành động đều vạn phần thiện lành.

Có một buổi tối, ánh trăng vằng vặc, Trình Phu đang nhàn nhã thưởng thức ngắm trăng sáng trong sân, vẫn còn chưa ngủ. Trên trời đột nhiên truyền đến tiếng nhạc trong trẻo, ưu nhã, trong phút chốc chỉ thấy một tiên quan mặc cẩm bào, tay cầm Thánh chỉ của Thiên Đế, hai vị tiên đồng theo sau ở hai bên, một người bưng sách vàng, một người cầm viên (đan) màu đỏ, cưỡi mây lành, từ trên trời chầm chậm giáng hạ. Vị tiên quan nói với Trình Phu: 

“Trình tiên sinh một lòng tu tâm hướng thiện, phụng theo chính đạo của lẽ trời, trước sau chẳng lười biếng, Thiên Đế rất hài lòng. Ông đã thăng lên bậc thượng chân trên thiên đình, hiện Thiên Đế đang chờ tuần du phía bắc, vì Trình tiên sinh phúc đức sâu dày, tin rằng có thể theo hầu Thiên Đế, rộng truyền đức trạch. Vậy nên đặc biệt chọn Trình tiên sinh cùng đi với Thiên Đế, lại ban cho sách vàng, viên (đan) màu đỏ, mong ngài sớm rời bỏ thân phàm trần”. 

Trình Phu quỳ xuống nhận lấy viên (đan) đỏ, chỉ cảm thấy một chút nóng ấm trực tiếp đi xuống đan điền, toàn thân êm ái, sau đó mặc phục sức chỉnh tề. Tiên quan và đồng tử bèn bay lên trời, dừng ở giữa không trung chờ đợi, sau khi Trình Phu tạm biệt người nhà liền cưỡi lên mây, cùng tiên quan dần dần mất bóng trong đám mây.         

Mấy tháng sau, một người bạn tốt của Trình Phu khi còn sống, trong lúc nhàn du trong núi, ngẫu nhiên gặp một vị quý nhân ngồi xe từ từ tiến đến, người theo hầu đông đúc, trang nghiêm và có trật tự. Người bạn kia vội tránh sang bên vệ đường, sau khi đoàn xe dừng ở bên cạnh, quý nhân kia bước xuống, người bạn mới biết đó là cố nhân Trình Phu. Hai người tay bắt mặt mừng kể về chuyện xưa, giống như lúc Trình Phu còn sống. 

Lúc chia tay, Trình Phu nói với người bạn rằng: “Tôi lúc còn sống trên đời bởi vì tu tâm hướng thiện, mỗi thời khắc đều lấy chính đạo thiên lý yêu cầu bản thân, phản bổn quy chân, cho nên mới có cơ hội vinh dự theo hầu Thiên Đế. Hôm nay có duyên gặp lại, hy vọng ông sau khi quay về, chuyển lời đến người nhà và họ hàng, bè bạn cũ, phải kiên định chính niệm, tu thân chính nhân, phản bổn quy chân mới có thể hồi về Thiên Đình! Ngàn vạn lần đừng cho đây chỉ là câu chuyện thần thoại xưa cũ, hay là chuyện vui đùa lúc có lúc không”. Nói rồi chắp tay hành lễ, lên xe rời đi.  

Sau khi người bạn này trở về, chuyển lời của Trình Phu đến con cháu ông và người dân trong làng. Về sau, hậu nhân của Trình Phu và hàng xóm nhiều đời truyền tụng sự tích Trình Phu tu luyện đắc Đạo, tu tâm hướng thiện, phụng theo chính niệm chính hành, phàm sự việc gì cũng nghĩ cho người khác, rời xa những chuyện xấu ác. 

Thiên thượng cũng ban phúc cho làng xóm Trình gia, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, con cháu trong làng đỗ đạt công danh nhiều vô kể, truyền lại cho hậu thế không ít giai thoại. 

Nguồn tư liệu: “Thái thượng cảm ứng biên”

Thiên Lý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: