Giấc mơ về một Hoa Kỳ không còn súng chưa bao giờ trở nên phù du đến vậy. Tuy rằng vẫn còn đầy rẫy các lời kêu gọi kiểm soát súng, nhưng tính thực tế của quyền sở hữu súng đã làm dấy lên nghi ngờ về tính hiệu quả của việc kiểm soát súng. Và có vẻ như sự chia rẽ này đang tăng lên.

Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ không sở hữu súng và [họ] ủng hộ luật súng nghiêm ngặt hơn. Theo Gallup, quyền sở hữu súng đã không tiến triển thêm trong nhiều thập niên.

Tuy nhiên, theo ước tính của ngành này thì trên thực tế, trong những năm gần đây doanh số bán súng đã phá kỷ lục, với một phần doanh số đáng kể thuộc về những người lần đầu tiên sở hữu súng. 

Trong khi đó, cho đến nay nghị trình kiểm soát súng mở rộng của Tổng thống Joe Biden chỉ bó hẹp trong một luật duy nhất là mở rộng kiểm tra lý lịch và đề nghị tài trợ cho luật cảnh báo tiểu bang, mà không đi xa đến mức cấm bất kỳ loại vũ khí cụ thể nào.

Về mặt pháp lý, hồi tháng Sáu, Tối cao Pháp viện đã bãi bỏ các hạn chế mang theo súng giấu kín ở tiểu bang New York, trên thực tế đã bật đèn xanh cho những thách thức [pháp lý] đối với các quy chế tương tự ở các tiểu bang khác.

Ông Thomas Hogan, một phụ tá tại Viện Manhattan theo phái bảo tồn truyền thống, đồng thời là cựu công tố viên liên bang, cho biết mọi đề nghị thực sự tước vũ khí của người Mỹ chỉ là một “giấc mơ viển vông.”

Được vũ trang đầy đủ

Lập luận ủng hộ kiểm soát súng cho rằng nếu hạn chế quyền sở hữu súng thì kẻ xấu sẽ khó có được súng hơn và do đó sẽ giảm được tội phạm liên quan đến súng.

Một lập luận đối lập phổ biến là các khu vực có một số luật nghiêm ngặt nhất về súng, như thành phố New York, Chicago, hoặc Philadelphia, phải đối mặt với tình trạng tội phạm về súng nhiều hơn so với những khu vực có luật súng ít chặt chẽ hơn. 

Những người ủng hộ việc kiểm soát súng thường phản bác rằng những luật nghiêm khắc này đã bị vô hiệu hóa bởi vì bọn tội phạm có thể lấy súng từ một tiểu bang lân cận có luật nới lỏng hơn. 

Tuy nhiên, những kẻ tội phạm hiếm khi mua súng một cách hợp pháp. Một cuộc khảo sát các tù nhân năm 2016 của chính phủ cho thấy chỉ có khoảng 9% mua khẩu súng mà họ mang theo để gây án từ một cửa hàng súng hoặc tiệm cầm đồ. Chưa tới 1% mua súng tại một cuộc triển lãm súng. Gần 43% cho biết họ đã tìm được hoặc mua súng ở trên mạng hoặc từ một mối quan hệ riêng tư, chẳng hạn như người thân hoặc bạn bè. Khoảng 6% cho biết họ đã đánh cắp nó (xem kết quả khảo sát).

Ông Hogan chỉ ra rằng, bởi vì dân chúng đã được vũ trang quá đầy đủ nên nếu chỉ đơn giản khiến việc sở hữu hợp pháp một khẩu súng trở nên khó khăn hơn thì chẳng có tác dụng gì mấy. Theo quan điểm của ông, con tàu với mục đích làm cho súng trở nên khan hiếm mà đã ra khơi ấy, trên thực tế, ngay từ đầu chưa bao giờ được cột neo.

Ông nói với The Epoch Times: “Khẩu súng được sản xuất hàng loạt đầu tiên ở Hoa Kỳ là súng lục Samuel Colt.”

Các nhà hoạt động kiểm soát súng đưa ra ví dụ về Úc, quốc gia đã tước vũ khí của dân chúng một cách đáng kể thông qua một chiến dịch mua lại súng bắt buộc.

Tuy nhiên người Mỹ được vũ trang ở một quy mô khác. Trong hơn một thập niên, quốc gia này đã có nhiều súng hơn so với tổng số dân và tỷ lệ này không ngừng tăng lên. Doanh số bán súng đặc biệt bùng nổ hồi năm 2020 và năm 2021, cùng lúc với sự gia tăng tội phạm bạo lực. Theo ước tính của một nhóm trong ngành có tên Tổ chức Thể thao Bắn súng Quốc gia (NSSF), trong hai năm đó, số lượng người sở hữu súng đã tăng gần 14 triệu.

Một Cuộc thăm dò Dữ liệu Lớn của Epoch Times cho thấy ngay cả trong Đảng Dân Chủ, hồi năm 2020 cứ khoảng chín người thì lại có một người sở hữu súng.

Ông Hogan nói, Hoa Kỳ “chưa bao giờ đến mức đó,” lúc mà việc tịch thu súng đã có thể khả thi. 

“Trong số 350-400 triệu khẩu súng cầm tay ở Hoa Kỳ, sẽ có bao nhiêu khẩu được giao nộp?” ông hỏi. “Tất cả những người sở hữu súng hợp pháp sẽ giao nộp súng, nhưng bọn tội phạm thì không.”

Ông ước tính sẽ mất hàng trăm năm để tước vũ khí của người Mỹ, một phần không nhỏ là vì súng không dễ bị hư hỏng.

Ông nói: “Quý vị có thể mang súng của mình, quý vị có thể chôn chúng ở sân sau, rồi 50 năm sau, quý vị có thể đào chúng lên và với một bộ lau chùi, một bộ lau chùi rất cơ bản, trong khoảng năm phút, quý vị có thể có được khẩu súng cầm tay hoạt động tốt.” 

Súng AR-15

Những người ủng hộ kiểm soát súng chủ yếu nhắm mục tiêu vào các loại súng trường thể thao, đặc biệt là khẩu AR-15, mà họ cho rằng được thiết kế để sát nhân trong các cuộc chiến tranh và thường dân không có quyền sử dụng hợp pháp. 

Các nhà phê bình đã phản bác lập luận này về nhiều mặt.

Đúng là khẩu AR-15 (AR là viết tắt của ArmaLite, hãng đầu tiên thiết kế nên khẩu súng này) được phát triển để sử dụng trong quân sự. Tuy nhiên, theo NSSF, phiên bản dân sự, bán tự động của nó đã trở thành một trong những nền tảng súng trường linh hoạt nhất và là súng trường thể thao phổ biến nhất ở Hoa Kỳ với khoảng 20 triệu khẩu được lưu hành.

Bất chấp sự gia tăng của khẩu súng này, chỉ khoảng 1% tội phạm bạo lực Hoa Kỳ sử dụng các loại súng trường, trong khi khoảng 1/5 tội phạm liên quan đến súng ngắn, theo dữ liệu tội phạm năm 2020 do khoảng một nửa số cơ quan cảnh sát khắp cả nước gửi cho FBI.

Ông Hogan cho biết, vì các lý do rõ ràng, khẩu súng yêu thích của tội phạm là một khẩu súng lục nhỏ, dễ cất giấu.

AR-15 đôi khi được miêu tả là “công suất cao” và đặc biệt gây sát nhân, trong khi lại không đủ mạnh để hữu ích cho việc săn bắn. Không có lập luận nào trên đây là hoàn toàn đúng.

Hầu hết các vụ xả súng, thậm chí các vụ xả súng hàng loạt, đều xảy ra ở cự ly gần, lúc đó thì ưu điểm của khẩu AR-15 so với súng ngắn — về độ chính xác và vận tốc đạn — sẽ giảm đi, mà bất lợi về sự cồng kềnh và nặng nề trở lại nên nổi bật. Loại súng trường này đã được sử dụng trong một phần đáng kể các vụ xả súng hàng loạt khét tiếng, nhưng có ít bằng chứng cho thấy những tay súng này chọn nó vì nó là loại vũ khí gây sát thương mạnh nhất. Thực tế, có nhiều loại súng trường có sẵn trên thị trường gây sát thương cao hơn so với khẩu AR-15.

Mặt khác, lập luận về săn bắn đã lỗi thời. Thời đầu, AR-15 được thiết kế để dùng đạn súng 5.56 mm trong quân sự, loại đạn này thực sự không thích hợp cho săn bắn. Tuy nhiên, những tiến bộ trong công nghệ đạn dược đã cho phép phát triển nhiều loại đạn khiến súng trường trở nên phổ biến đối với những thợ săn thú săn cỡ nhỏ hoặc vừa, đặc biệt là heo. 

Kế tiếp là phần tranh luận về các quyền Hiến định. 

Chiến trường về pháp luật

Tu chính án thứ Hai tuyên bố: “Một lực lượng dân quân được quản trị tốt, cần thiết cho an ninh của một Quốc gia tự do, thì quyền của người dân được giữ và mang vũ khí, sẽ không bị xâm phạm.” 

Những người ủng hộ việc kiểm soát súng, thậm chí một số Thẩm phán Tối cao Pháp viện, đã giải thích tu chính án này là nhằm cho phép hạn chế rộng rãi quyền sở hữu súng. Họ cho rằng điều luật này chỉ bảo vệ quyền mang vũ khí cho các lực lượng dân quân có tổ chức của nhà nước, đã trở thành Vệ binh quốc gia sau Nội chiến.

Mặt khác, những người ủng hộ Tu chính án thứ Hai nói rằng hầu hết các hạn chế hiện tại nên được loại bỏ. Họ chỉ ra rằng, nếu nhu cầu thu hút dân quân từ dân chúng — một vai trò không nhỏ để ngăn chính phủ trở thành chuyên chế — đã củng cố cho quyền được mang vũ khí, thì dân chúng cần được tự do mang súng. 

Tối cao Pháp viện đã phán quyết trong vụ District of Columbia kiện Heller năm 2008 và lặp lại ở vụ McDonald kiện Chicago năm 2010 rằng Tu chính án thứ Hai cũng bảo vệ quyền mang vũ khí để tự vệ.

Nhiều phần khác nhau của luật súng liên tục được thúc đẩy theo hướng này hoặc hướng khác trong vài thập niên qua với việc các tiểu bang nghiêng về Đảng Dân Chủ bổ sung thêm nhiều hạn chế và các tiểu bang nghiêng về Đảng Cộng Hòa bỏ bớt một số hạn chế.

Trước đó trong năm nay, Tối cao Pháp viện, với phe bảo tồn truyền thống chiếm đa số 6-3, đã giáng một đòn mạnh vào những người ủng hộ kiểm soát súng khi bác bỏ một luật của tiểu bang New York vốn khiến việc được cấp phép mang súng ra khỏi nhà trở nên khó khăn hơn. 

Ý kiến ​​này đã mở ra cơ hội thách thức các luật tương tự, chẳng hạn như cấm mang theo súng ở “những nơi nhạy cảm.” 

Do đó, trừ khi môi trường pháp luật thay đổi đáng kể, người Mỹ khó có thể sớm mất súng của họ.


Petr Svab
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Petr Svab là một phóng viên chuyên đưa tin về New York. Trước đây, ông từng đưa tin về các chủ đề quốc gia bao gồm chính trị, kinh tế, giáo dục và việc thực thi pháp luật.

Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn