Đây là bài viết thứ chín trong loạt các bài tiểu luận bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại các cáo buộc từ những “người cấp tiến” chính trị.

Một cáo buộc phổ biến, đặc biệt từ các học giả và thẩm phán theo chủ nghĩa tự do, là nhiều cụm từ hiến pháp mơ hồ hoặc vô nghĩa. Như cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao William J. Brennan đã tuyên bố, chúng “lung linh và mờ mịt”.

Những người ủng hộ một chính phủ trung ương toàn quyền rút ra hai kết luận từ niềm tin của họ rằng các điều khoản hiến pháp là mơ hồ. Đầu tiên là tài liệu không đáng có được sự tôn trọng đến như vậy vì đã không được soạn thảo tốt. Thứ hai là sự mơ hồ đó biện minh cho một phạm vi rất rộng trong việc thực thi quyền lực liên bang và tư pháp.

Nhưng lập luận về “sự mơ hồ” là dựa trên sự thiếu hiểu biết. Lý do mà các nhà phê bình cho rằng các cụm từ hiến pháp mơ hồ hoặc vô nghĩa là họ không biết rằng những cụm từ đó có ý nghĩa chuyên biệt trong luật của thế kỷ 18. Hiến Pháp là một văn bản pháp lý, và hầu hết những người soạn thảo và phê chuẩn đầu tiên đều là những luật sư hàng đầu. Vào thời đại lập quốc, ngay cả công chúng cũng am hiểu luật pháp một cách bất thường. Do đó, nhiều diễn đạt nghe có vẻ bình thường của Hiến Pháp lại chứa đầy nội dung pháp lý.

Dưới đây là một số minh họa: “quy định … Thương mại”, “thành lập Bưu điện”, “Đường bưu điện”, “Công dân bẩm sinh”, “Tham nhũng Máu”, “Đặc quyền và Miễn trừ” và “cần thiết và phù hợp.”

Vài năm trước, tôi đã viết một cuốn sách giải thích những thuật ngữ này và những thuật ngữ khác. Đằng sau cuốn sách đó là nhiều cuộc điều tra riêng lẻ về ý nghĩa thực sự của các từ và cụm từ trong Hiến Pháp. Sau đây là câu chuyện của một cuộc điều tra.

Các nhà phê bình về “sự mơ hồ” từ lâu nay đã chỉ ra điều khoản cần thiết và phù hợp để làm ví dụ. Các giáo sư luật và sinh viên bối rối vò đầu bứt tai về điều khoản và vụ án quan trọng nhất của Tòa án Tối cao về chủ đề: Quan điểm nổi tiếng của Chánh án John Marshall trong vụ McCulloch kiện Maryland (1819). Một số người gắn tên cho điều khoản cần thiết và phù hợp là “điều khoản co giãn” và tuyên bố rằng nó có thể biện minh cho hầu hết mọi thứ.

Điều khoản cần thiết và thích hợp (Điều I, Mục 8, Khoản 18) kết thúc một danh sách dài các quyền hạn mà Hiến Pháp trao cho Quốc hội. Điều khoản này được đọc như sau:

“Quốc hội sẽ có Quyền lực … Đưa ra tất cả các Luật cần thiết và phù hợp để thực hiện các Quyền lực đã nói ở trên, và tất cả các Quyền hạn khác được Hiến Pháp này trao cho Chính phủ Hoa Kỳ, hoặc cho bất kỳ Bộ hoặc Viên chức nào của họ.”

Các nhà phê bình đặt câu hỏi: “Điều gì khiến một luật trở nên ‘cần thiết’ để thực hiện một quyền lực khác? ‘Phù hợp’ có nghĩa là gì? Hơn nữa, Hiến Pháp chỉ trao quyền cho các cơ quan và quan chức; ‘Quyền hạn được trao … cho Chính phủ Hoa Kỳ’ chắc hẳn là lỗi đánh máy!”

Dường như không ai tham khảo tài liệu pháp lý thế kỷ 18 về những câu hỏi này — cho đến khi tôi làm như vậy, bắt đầu từ năm 2003.

Tôi đã phải làm việc này vất vả với nhiều bất tiện. Tôi không có quyền truy cập internet để tìm tài liệu tôi cần. Trường luật nơi tôi làm việc chỉ có một thư viện nhỏ và cách xa trường luật khác 200 dặm. Trường không quan tâm — thậm chí thù địch  — đối với nghiên cứu của tôi.

Nhưng tôi có một lợi thế rất lớn mà phần lớn các học giả lập hiến khác không có: tôi đã hành nghề luật trong nhiều năm. Và mặc dù hành nghề luật sư của tôi là ở thế kỷ 20 chứ không phải ở thế kỷ 18, tôi đã làm việc với nhiều loại văn bản pháp lý giống như những Nhà Sáng Lập đã sử dụng.

Khi tôi kiểm tra mệnh đề ‘cần thiết và phù hợp’, một giọng nói nhỏ thì thầm với tôi: “Bạn đã từng nhìn thấy loại từ ngữ này trước đây! Nó trông giống như một cụm từ trong công cụ ủy thác hoặc thỏa thuận đại lý”.

Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi thường xuyên tham khảo các sách biểu mẫu. Đây là những bộ sưu tập tài liệu mẫu khổng lồ mà các luật sư thường dùng để soạn thảo các văn bản pháp lý.

“Tôi cá rằng đã có những cuốn sách biểu mẫu vào thế kỷ 18. Và nếu có, tôi có lẽ có thể tìm thấy ngôn ngữ trong đó giống như ‘cần thiết và phù hợp’” tôi tự nhủ.

Ngay sau đó, tôi đến Philadelphia. Thủ thư luật tại Đại học Pennsylvania — ngôi trường yêu thích của Ben Franklin — đã cho tôi quyền truy cập vào bộ sưu tập sách hiếm của họ. Hóa ra có rất nhiều sách biểu mẫu của thế kỷ 18. Trong khi xem xét một trong số đó, tôi đã tìm thấy một biểu mẫu cho “thư ủy quyền” — một loại thỏa thuận đại lý mà ngày nay chúng ta gọi là “giấy ủy quyền”.

Đây là những gì tôi đã thấy:

những Nhà Sáng Lập hiến pháp
Trích từ một cuốn sách biểu mẫu thế kỷ 18. (Ảnh: Rob Natelson)

Việc điều tra tiếp theo đã xác nhận rằng thư ủy quyền và các tài liệu khác liệt kê các quyền hạn thường hoàn thành danh sách với việc cấp thêm các quyền hạn “cần thiết và phù hợp”.

Tôi sớm nhận thấy rằng các cụm từ “cần thiết và phù hợp” cũng đặc biệt phổ biến trong các đạo luật, ủy thác, hợp đồng thuê, tiền hoa hồng và điều lệ của Anh và Mỹ. Nghiên cứu về các vụ án ở Anh thế kỷ 18 đã dạy tôi rằng, trong ngữ cảnh này, từ “cần thiết” có nghĩa là “ngẫu nhiên”. Tôi cũng học được rằng “cần thiết và thích hợp” là phiên dịch của một cụm từ tiếng Latin trước đó, necessaria et opportuna – nhu cầu và cơ hội. Kiến thức của tôi về tiếng Latin — một kỹ năng hiếm có trong giới học thuật hiện đại — đã xác nhận rằng “cần thiết” có nghĩa là “ngẫu nhiên”.

Còn có nhiều cuộc điều tra cho thấy rằng “phù hợp” có nghĩa là người thực thi quyền lực được cho phép bởi các nghĩa vụ pháp lý của văn bản ủy quyền. Điều tra cũng chứng minh rằng Hiến Pháp đã thực sự trao quyền cho “Chính phủ Hoa Kỳ.” Những quyền hạn đó được ngầm định trong các điều khoản áp đặt nghĩa vụ đối với chính phủ, chẳng hạn như quy định của Hiến Pháp rằng chính phủ liên bang bảo vệ các tiểu bang khỏi bị xâm lược.

Phát hiện quan trọng nhất là “cần thiết” có nghĩa là “ngẫu nhiên”. Đây là lý do vì sao.

Khi một tài liệu cấp một danh sách các quyền hạn rõ ràng, nó cũng sẽ lặng lẽ cấp các quyền hạn không được đề cập. Các quyền hạn chưa được đề cập cho phép người đại diện thực hiện nhiệm vụ của mình bằng một số phương pháp không được liệt kê rõ ràng trong văn bản. Ví dụ, tùy thuộc vào phong tục địa phương, văn bản cho phép một người quản lý cửa hàng có thể bao gồm quyền quảng cáo chưa được đề cập. Quyền hạn chưa được viết ra được gọi là “ngẫu nhiên”.

Luật pháp thế kỷ mười tám áp đặt những ràng buộc chặt chẽ đối với quyền hạn ngẫu nhiên. Chúng có thể được thực hiện chỉ nhằm để thực hiện các quyền hạn được liệt kê. Chúng phải có tầm quan trọng thấp hơn — “ít xứng đáng hơn” — hơn các quyền lực được liệt kê. Chúng phải là những phương pháp theo thông lệ hoặc được yêu cầu hợp lý trong hoàn cảnh. Một người nào đó được giao quyền quản lý một doanh nghiệp không thể tuyên bố rằng anh ta có “quyền lực ngẫu nhiên” trong việc sử dụng tiền của ông chủ để giành quyền kiểm soát một doanh nghiệp hoàn toàn không liên quan.

Hãy xem xét một ví dụ liên quan đến Hiến Pháp. Nó trao cho Quốc hội quyền rõ ràng để “điều chỉnh Thương mại … giữa một số Tiểu Bang.” Những người thông qua Hiến Pháp hiểu “thương mại” là giao dịch hàng hóa và một số hoạt động liên quan, chẳng hạn như hàng hải và bảo hiểm hàng hải. Luật liên bang yêu cầu các nhãn tiêu chuẩn hóa trên hàng hóa vận chuyển qua các tiểu bang sẽ là quyền ngẫu nhiên của cơ quan thương mại và do đó được phép theo điều khoản cần thiết và phù hợp.

Ngược lại, sản xuất và nông nghiệp là những phạm trù kinh tế khác biệt với thương mại, mặc dù — những Nhà Sáng Lập đã biết — những phạm trù này tác động lẫn nhau rất nhiều. Sản xuất và nông nghiệp không chỉ là điều ngẫu nhiên của thương mại và luật điều chỉnh chúng không phải là ngẫu nhiên của “quy định … Thương mại”.

Do đó, nghiên cứu của tôi đã dạy tôi rằng các quyết định của Tòa án Tối cao thế kỷ 20 là sai khi họ phán quyết rằng điều khoản cần thiết và phù hợp đã trao cho Quốc hội quyền lực sâu rộng đối với lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp.

Một khi bạn biết nền tảng của điều khoản cần thiết và phù hợp, bạn sẽ thấy rằng nó giúp làm cho Hiến Pháp trở nên linh hoạt — nhưng không quá dễ dãi như những người ủng hộ quyền kiểm soát không giới hạn của liên bang mong muốn. Thông tin nền tảng cũng giúp bạn hiểu được ý nghĩa thực sự của ý kiến của quan tòa Marshall trong vụ McCulloch kiện Maryland. Tôi rất vui khi báo cáo rằng, có thể dựa trên nghiên cứu của tôi một phần, Chánh án John Roberts đã rút ra một số điều có ý nghĩa trong một vụ án được quyết định vào năm 2012.

Không phải Hiến Pháp mơ hồ hay vô nghĩa. Vấn đề là, những điều mơ hồ chủ yếu tồn tại trong tâm trí các nhà phê bình.

Tác giả Robert G. Natelson là giáo sư luật 25 năm tại ba trường đại học khác nhau và là chuyên gia cao cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập ở Denver. Ông là tác giả của “Hiến Pháp Gốc: Điều Mà Hiến Pháp Thực Tế Đã Nói và Hàm Nghĩa” (xuất bản lần thứ 3, 2014) và đồng tác giả của “Nguồn Gốc của Điều Khoản Cần Thiết và Phù Hợp” (2010).

Minh Khanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn